Đinh Mạnh Ninh: Nếu được gọi là nhạc sĩ, tôi sẽ chỉ thấy xấu hổ

15/06/2011 15:04 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cú đúp giải thưởng Bài hát Việt tháng 6/2011 với: Bài hát của thángCa sĩ thể hiện hiệu quả đã thuộc về một cái tên không mới trong chính chương trình này cũng như hàng loạt cuộc thi hát trên sóng truyền hình: Đinh Mạnh Ninh. Nhưng với ca sĩ 23 tuổi quê Bắc Ninh, thi hát chưa bao giờ là nhàm chán.

* Vừa ra album đầu tay, anh lại giành được cú đúp giải thưởng Bài hát Việt 2011 số đầu tiên. Giải thưởng này có khiến anh thêm tự tin?

- Chắc chắn giải thưởng này là một phần thưởng mang tính động viên rất lớn cho tôi sau album đầu tay. Sau giải thưởng này, có lẽ tôi còn phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng của khán giả, fan và các nhà chuyên môn đã trao cho tôi giải thưởng này.

* Nếu nhận xét Đinh Mạnh Ninh tự tin đến kiêu ngạo, anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ đó là một nhận xét vô căn cứ (cười).

* Anh muốn được gọi thế nào: một nhạc sĩ của giới ca sĩ hay là một ca sĩ của giới nhạc sĩ?

- Tôi là một ca sĩ được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, vì thế tôi đang cố gắng và sẽ rất, rất vui nếu mọi người nhìn nhận tôi là một ca sĩ chuyên nghiệp. Ngược lại, tôi chưa bao giờ học qua sáng tác hay chuyên môn liên quan đến khí nhạc... Vì thế nếu gọi tôi là nhạc sĩ thì thưa chị, tôi sẽ chỉ thấy xấu hổ. Vì vậy, tôi chỉ dám nhận mình là một anh chàng ca sĩ có thể hát những bài hát của chính mình sáng tác mà thôi.

* Giải thưởng là thước đo giá trị nhất định, nhưng có khi, nó lại “tỉ lệ nghịch” với thị trường và thị hiếu khán giả. Với anh, điều đó có đúng?

- Tôi nghĩ điều đó không hoàn toàn đúng. Đúng là một số giải thưởng nghiêng hẳn về tính học thuật và nó xa rời thị hiếu của đại đa số công chúng. Nhưng là một người trẻ, tôi đang cố gắng làm sao có thể dung hòa được hai yếu tố: nghệ thuật và thị hiếu. Bởi tôi nghĩ thiếu một trong hai yếu tố trên, thì nghệ sĩ sẽ khó lòng sống, hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Dung hòa được hai yếu tố nói trên là cực kỳ khó, nhưng tôi sẽ thử. Hơn nữa, giải thưởng mà tôi vừa đạt được: Bài hát Việt 2011 - năm nay đã có thay đổi khá nhiều so với năm ngoái. Hiện nay, Hội đồng thẩm định đại đa số đều là những người đang trực tiếp tham gia sản xuất âm nhạc, vì thế tôi nghĩ họ hiểu làm sao có thể chọn ra được những ca khúc hài hòa, giàu tính nghệ thuật mà lại không quá khó nghe đối với công chúng.

* 14-15 tuổi Đinh Mạnh Ninh đã đi thi hát. Đến giờ, sau khi chinh phục hàng loạt giải thưởng, việc thi thố này có khi nào khiến anh cảm thấy nhàm chán?

- Đối với tôi, việc thi thố chỉ nhằm một mục đích: rèn luyện khả năng, bản lĩnh khi đứng trên sân khấu. Bởi khi thi, thí sinh phải chịu rất, rất nhiều áp lực. Những áp lực như thế dần dần rèn luyện cho tôi cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn trên con đường mình đi. Vì thế, với tôi- chuyện thi hát- hay nói rộng ra chuyện rèn luyện chính mình - chưa bao giờ là nhàm chán.

* Được biết, anh sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, đó có phải là động lực để anh luôn cố gắng hướng tới tương lai phía trước?

- Tuy rằng gia đình tôi không giàu, nhưng tôi luôn được đi học. Tôi không có điều kiện được tiếp xúc với nghệ thuật sớm, nhưng tôi có ước mơ và tôi dám chấp nhận khó khăn để theo đuổi ước mơ của chính mình. Và hơn hết, tôi nghĩ quá may mắn, khi được sinh ra trong tình yêu thương của bố và mẹ. Có lẽ, vì là con một, nên bố mẹ yêu tôi lắm. Nói như vậy chị đừng nghĩ rằng tôi được chiều chuộng nhé. Bố mẹ luôn nghiêm khắc với tôi, dạy cho tôi biết thế nào là đúng, sai, dạy cho tôi biết tự thân vận động, tự lập và không dựa dẫm vào ai. Đó chính là điều khiến tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người. Đôi lúc, tôi cảm thấy giàu hay nghèo không quyết định được điều gì.

* Những kết quả đạt được cho đến giờ, có khiến anh hài lòng?

- Hài lòng có là quá sớm, khi tôi mới chỉ 23 (cười)?

* Ai cũng có quyền được mơ ước, nhất là khi người ta đã giành được hàng loạt giải thưởng. Anh có bao giờ mơ tới danh xưng “divo” của làng nhạc?

- Không, chắc chắn là không, bởi vì chỉ có diva là để chỉ những nữ nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc (cười). Đùa một chút vậy thôi. Mục tiêu khi hoạt động nghệ thuật của tôi, đó là đưa âm nhạc - cũng chính là cá tính, là tâm hồn của mình - đến với mọi người một cách gần nhất. Làm sao để mọi người yêu mến, thấu hiểu được âm nhạc của mình đó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Và nếu như đạt được điều đó, tôi nghĩ mình sẽ có một góc riêng trong lòng công chúng.

Thảo Lan (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm