Blog bóng đá: Người dân nước nào sướng nhất?

24/07/2012 13:36 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sáng sớm ra cầu Tràng Tiền ngồi uống cà phê, người viết nghe lỏm được câu chuyện của 2 người dân Xứ Huế nhân dịp giải U17 quốc gia tổ chức tại đây.



Người dân nước nào sướng nhất? - Ảnh Getty

-    Năm nay có coi giải U17 quốc gia không?

-    Răng không mi? Bao lâu hắn mới đến ni tổ chức một lần, phải tranh thủ coi cho sướng chứ.

-    Mới thế mà đã sướng rồi à?

-    Thế thôi, chứ muốn coi Olympic như ở London hay răng?

-    Thật ra dân Anh không sướng đâu. Coi mấy siêu sao như Neymar, Mata, Suarez thì thích đó, nhưng đội Anh yếu xìu. Hắn đứng ra tổ chức, thiên hạ tới gom hết huy chương rồi phủi mông đi về, để lại chủ nhà mặt ngẩn ngơ quê xệ. Chi phí sống ở đó cũng đắt đỏ, chạy xe từ chỗ này sang chỗ kia thôi cũng mất mớ tiền. Có phải như ai cũng như cái anh Wiggins, chạy xe đạp vòng vòng nước Pháp quay về mặc cái áo vàng, chụp mớ hình, lĩnh mớ tiền mi.

-    Chi mi cũng chê. Thế theo mi dân ở mô sướng? Tây Ban Nha vô địch thế giới, World Cup, U21, U19. Sướng chưa?

-    Sướng mô mà sướng mi? Đội nhà vô địch EURO, vô địch World Cup, mi xuống đường vui 1 ngày, cao lắm 1 tuần rồi mi khổ triền miên. Cứ 4 người Tây Ban Nha có 1 người thất nghiệp. Ngân hàng Tây Ban Nha nợ châu Âu hàng tỷ tỷ, đi ra nước ngoài khai người Tây Ban Nha nó nhìn đểu mình, chịu sao nổi. Giả dụ Việt Nam vô địch châu Á mà mi đói như chó sói thì mi có vui không? Hay chưa vô địch châu Á thì mi đã thành sói rồi?

-    Trời. Vậy dân Brazil sướng chưa? Đó là nơi ở của đội 5 lần vô địch thế giới. Kinh tế Brazil phát triển vượt bậc mấy năm nay. Ngôi sao về lại Brazil thi đấu ầm ầm. Neymar nhảy nhót hàng tuần cho mà coi. Có mấy em samba ăn mặc sexy nhảy cho coi. Hết xảy heng?

-    Ừ, rồi lâu lâu con cái mi bị bắt cóc. Mi chuộc được không nói? Buồn buồn nó đẩy vô mấy khu ổ chuột bắt đi giao ma túy cho dân nghiện. Mi tưởng Brazil ai cũng học hành đẹp trai thơm tho như Kaka hả mi?

-    À, dân Mỹ sướng nhất. Dân mình gọi bên đó là thiên đường. Muốn coi bóng rổ có NBA, coi bóng đá có MLS, có bóng bầu dục, có bóng chày, môn nào cũng hay. Rồi phim Hollywood của Mỹ hay nhất thế giới nữa?

-    Mi điên hả? Đi ra rạp coi “Hiệp sĩ bóng đêm” chi đó bị thằng thần kinh xách súng giết người hàng loạt kìa. Mà thằng sát thủ nó học hành giỏi giang, con nhà gia giáo đàng hoàng đó nha. Đa số dân Mỹ ăn xong suốt ngày lo trả mấy cái hóa đơn, thời gian đâu mà tận hưởng cuộc sống. Mi chả biết chi hết.

-    Trời, ta lạy mi luôn. Rứa dân nào sướng nhất mi nói ta nghe?

-    Nè. Sướng nhất trước hết phải đông người, để dễ bề bắt nạt người khác. Sau đó phải lắm tiền. Muốn coi cầu thủ ngôi sao như Drogba đá banh chả việc quái gì phải bay qua London, chỉ cần vung tiền ra kêu “Ê Ba, qua đá banh tụi anh coi coi” là được. Nếu mi làm ngư dân thì có thể được trang bị đủ thứ, không chỉ phục vụ đánh cá mà đánh tứ tung. Mùa Đông có tuyết, mùa Hè có Real Madrid qua đá giúp vui. Như thế mới là sướng.

- Hay hay, hảo à, hảo à!

- Nhưng có cái không sướng. Hắn là bị cả thiên hạ chê cười, nói như chính một người dân có lương tri của nước đó, thì những cách hành xử ấy chẳng khác gì “một trò cười quốc tế điển hình”, trở thành một “cô nhi thế giới” hành động ngang bướng.

BLV ĐÌNH 8

* Bài "Blog bóng đá" mang tính trào phúng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm