Góc Anh Ngọc: Xem World Cup ở 'nhà quê' của Rio

World Cup trên từng cây số:

Góc Anh Ngọc: Xem World Cup ở 'nhà quê' của Rio

Thứ Sáu, 27/06/2014 21:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cách Rio de Janeiro một tiếng đi bằng phà, Paqueta giống như một thế giới khác hoàn toàn với thành phố khổng lồ và lúc nào cũng đông đúc, ầm ỹ ấy. Hòn đảo 4 nghìn dân này hoàn toàn không có ô tô, chỉ có xe đạp, xe ngựa và cả xe lô phục vụ du lịch. Chỉ World Cup mới có thể khuấy động một chút ở nơi thanh bình, yên tĩnh và có hoàng hôn tuyệt đẹp này.
Bị bỏ rơi trong mùa World Cup
Bruno Ribeiro mỉm cười mãn nguyện khi tôi uống hết chai bia Brahma thứ hai. Anh bảo, hãy uống thêm một chai nữa để mừng cho Brazil trên con đường chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ sáu. Anh bảo, ở hòn đảo nhỏ bé này, bia là thứ duy nhất có thể khiến người ta phấn khích, và các trận bóng đá World Cup là những tạo vật của Chúa đem lại, bởi cuộc sống ở đây chậm rãi quá, không giống như ở Rio, nơi người ta chạy đua với thời gian hàng ngày để kiếm sống, nhảy nhót và yêu đương. Người chủ quán to béo, có cái nhìn lờ đờ nhưng ăn nói rất có duyên ấy, là một người hay chuyện. 


Hoàng hôn ở Paqueta, trên vịnh Guanabara, cách Rio một tiếng đi bằng phà
Đám khách đang đứng lố nhố uống bia ở đấy cũng thế. Ông thì đang huyên thuyên cái gì không rõ về đội Hà Lan; ông thì khoa chân múa tay bình luận một điều gì đó về sức mạnh của đội Brazil; ông lại bắt chước động tác của Suarez khi cắn vào vai Chiellini. Tôi không hiểu mấy những gì mà họ luyến thoắng nói, chỉ biết là thỉnh thoảng ông chủ Bruno Ribeiro lại nháy mắt một cái, ra hiệu là mấy ông này hơi say.
Quán bia của Bruno nằm ngay ở bến phà Paqueta, nơi cứ một tiếng lại có một chuyến chở người từ Rio de Janeiro đến đây và trở về, mang theo biết bao cảm xúc và cả những tấm ảnh về một nơi tuyệt đẹp. Quán ấy và những quán nhậu bình dân treo đầy cờ Brazil và luôn trang bị một chiếc tivi các kích cỡ khác nhau, kéo theo một đám đàn ông đông đảo đứng xem và bình luận. Không có phụ nữ xem, và nếu đột nhiên một bà như thế xuất hiện, chắc hẳn là để gọi một ông nào đó về ăn cơm tối. Ở hòn đảo nhỏ xíu nằm giữa vịnh Guanabara này, đấy là những nơi đông người nhất trong dịp World Cup, và những tiếng hò hét của những người đứng xem hòa cùng với tiếng gió và sóng biển thành một bản hòa ca bất tận của những niềm vui sống.
Paqueta nhỏ nhưng đẹp. Cả hòn đảo có vài trăm nóc nhà, thường là những ngôi nhà nhỏ một tầng, nằm trên những con phố mà đường không rải nhựa, với những chú chó nhìn người khách bộ hành từ phương xa đến với vẻ lơ đễnh, những đứa trẻ đạp xe trong ngõ, những người đạp xe lôi chờ khách đang đứng tán gẫu dưới một gốc cây to, vài thanh niên đang tập nhảy điệu passinho (nhảy đường phố, mới xuất hiện ở Rio). Ông già nhất trong quán của Bruno, người mặc chiếc áo có chữ Ronaldo Gomes, bảo rằng, người Rio tuần nào cũng trốn ra đây để tìm kiếm sự thanh bình. Họ chỉ không ra đây những hôm nào có bóng đá. World Cup đang diễn ra, và ở Paqueta, nơi chỉ cách sân Maracana một khu vịnh mênh mông với hơn một tiếng tàu chạy, người ta cảm thấy mình như bị bỏ rơi.


Quán của Bruno Ribeiro
Nhưng World Cup vẫn tồn tại nơi này
Không khí bảng lảng buồn của một buổi hoàng hôn trên một hòn đảo nhỏ xíu nằm giữa vịnh Guanabara này và những tiếng tivi có bóng đá khuấy động cả một vùng biển trời quanh năm yên tĩnh rất giống những gì tôi đã cảm nhận trong một phiên chợ quê nghèo ở ngoại ô Pretoria, Nam Phi, bốn năm trước, cũng trong một dịp World Cup. Bóng đá khuấy động một chút cuộc sống của người dân những nơi đó. Thế rồi khi giải đấu đi qua sau gần một tháng, cuộc sống lại trở về với nhịp điệu cũ, như World Cup chưa hề xảy ra.
Nhưng bao trùm lên tất cả là một cuộc sống chậm rãi và yên bĩnh mà Rio de Janeiro không thể có được. Con phà đi giữa Rio và Paqueta trở thành cầu nối giữa hai thế giới trái ngược. Bruno bảo, Rio de Janeiro có tất cả những gì mà một thành phố phải thèm muốn. Rio có những bãi biển đẹp nhất thế giới, có tượng Chúa cứu thế, có đỉnh núi Pau de Acucar, có những đại lộ dài đầy ắp xe, có những cô gái đẹp và khêu gợi hơn cả bia, có samba và cả những favela (khu ổ chuột), nhưng không có được “slow life” (cuộc sống chậm rãi) như ở đây. Nhưng “slow life” không có nghĩa là sự cuồng nhiệt bóng đá không đáng so với Rio.



Cờ Brazil được treo ở khắp mọi nơi. Những căn nhà được sơn hai màu vàng-xanh. Những chiếc xe lôi cắm cờ Brazil chở khách đi khắp nơi trong tiếng quốc ca Brazil phát trên một chiếc loa thùng. Những người hàng xóm đang quây lấy một cái màn hình máy tính để xem trận đấu, bức tường của quán có hình linh vật World Cup. Một cô gái trẻ xinh đẹp không xem trận đấu trên tivi, mà ngồi ngay phía dưới một lá cờ Brazil trong một con ngõ, dỏng tai nghe tiếng bình luận World Cup trên đài phát thanh. Ở một làng chài cách trung tâm đảo khá xa, có một lớp học luyện thanh. Giọng cô giáo vang lên, sau đó là giọng của cả lũ nhỏ. Đây là nơi duy nhất World Cup không với tới trên đảo.
Paqueta có mấy đội bóng nhỏ, đội lâu đời nhất thành lập cách đây gần một thế kỉ, và giờ vẫn còn thi đấu ở hạng nghiệp dư của bang Rio de Janeiro. Tất cả cùng chơi trên một sân vận động cũ kĩ và cỏ mọc đầy trên mặt sân khấp khểnh. Cậu bé có tên Andrade đang ôm quả bóng rời khỏi sân khi trời bắt đầu tối là một cổ động viên của Flamengo, CLB được yêu mến nhất ở Brazil. Cậu bảo rằng, cậu muốn trở thành Neymar. 



Nhưng ở một nơi nhỏ bé như thế này, làm thế nào mà cậu phát huy được năng lực của mình và ai sẽ biết tới cậu? Ông Gomes, người lái chiếc máy cày kéo theo một toa xe chở khách du lịch, bảo rằng, người dân đảo chỉ hy vọng các đội bóng “nhà quê” ở đây được lên đá ở giải nghiệp dư của Brazil. Nhưng tài chính là một vấn đề lớn với tất cả. Ngay cả chi phí di chuyển bằng phà hai chiều từ đây sang Rio thi đấu với những đội nghiệp dư khác cũng là chuyện không đơn giản. Thế nên, người ta chỉ thể mơ thôi, và giấc mơ trở nên nhức nhối mỗi khi xem World Cup, với những trận đấu đang diễn ra ngay trên nước mình.
Hoàng hôn ở Paqueta dễ gợi lên một cảm giác cô đơn mơ hồ nào đó khi ta đứng trước biển, trên một dải cát trắng chạy dài hút tầm mắt, lắng nghe tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ và ta chuẩn bị lên phà trở về thế giới khác, thế giới mang tên Rio.  Tôi hôn “Maria Gorda” (Maria Béo), tên của cây baobab nổi tiếng nhất trong số 20 cây Châu Phi mà biết bao người ôm không xuể ấy được trồng trên đảo. Paqueta là một trong hai nơi duy nhất ở Brazil (cùng với Fortaleza) có loại cây này. Người dân đảo bảo rằng, hôn “Maria Béo” sẽ đem lại may mắn. Hàng ngày họ vẫn hôn cây này để cầu may cho Brazil. Phải, may mắn thì ai cũng cần, kể cả những người Brazil, khi họ đang cầu nguyện cho Neymar tỏa sáng hơn nữa, để đội vàng-xanh đoạt cú “Hexa” (Cúp vàng thứ 6)…
Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (từ Paqueta, bang Rio de Janeiro)
Và người Paqueta cũng bắt đầu mê Messi
Có đứng xem Argentina thi đấu cùng với những người Brazil mới hiểu được, là bây giờ, họ cũng đã bắt đầu thích Messi. Tình yêu dành cho Neymar là không thể bàn cãi, nhưng cái suy nghĩ là người Argentina đang coi khinh Neymar, cho rằng anh chỉ là học trò của Messi ở Barcelona làm không thích. Nhưng ở đội tuyển Brazil, anh là một ngôi sao, một người lớn thực sự, Bruno Ribeiro giải thích. Mấy ông uống bia trong quán của anh chủ quán béo này ở gật gù tán thưởng và một ông nữa nói qua Bruno để anh dịch cho tôi, bảo rằng, người Brazil mong đợi một trận chung kết Brazil-Argentina ở World Cup này. Anh chàng người Argentina đi cùng phà với tôi, vừa nhấp một li bia Brahma, vừa giơ ngón tay làm hiệu “nhất trí”. Anh mặc một chiếc áo số 10, số của Messi. Bọn trẻ con trên đảo thích thú đến chụp ảnh với anh. Chúng cũng thích chiếc áo của Messi.
Khi Messi sút tung lưới Nigeria lần thứ 2, trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên ghi bàn ở World Cup bằng đá phạt trực tiếp kể từ Passarella ở Espana 1982, cả quán ầm ỹ như chợ vỡ. Bruno hét tướng lên, vì anh thích Messi chẳng kém gì Neymar. Anh chàng người Argentina thì như phát rồ. Anh hát: “Họ có Pele, còn chúng ta có Messi và Giáo hoàng”. Đám đông im bặt, trừng mắt quay sang nhìn anh. Người thanh niên cười toáng lên và “chữa cháy”: “Brazil và Argentina sẽ cùng vào chung kết. Nhưng đừng hỏi tôi dự đoán ai sẽ vô địch”. Trên màn hình, Messi đang ăn mừng. Có thể gọi đấy là vở kịch “Messi, hồi 3”. Ba trận, 4 bàn thắng, 9 điểm tuyệt đối, một sự bùng nổ thực sự nếu xét mùa bóng hoàn toàn monotone vừa kết thúc ở Barca. Neymar cũng giống Messi, không chơi hay ở cuối mùa, để rồi bây giờ, anh đang tỏa sáng với Brazil bằng 4 bàn thắng, cứ như là họ “rủ nhau” giữ chân cho World Cup, để lúc này cùng rực rỡ trên sân cỏ, chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự sau đây mấy tuần nữa, ở Maracana, trận chung kết World Cup.
Ở Paqueta cũng như nhiều nơi ở Rio, người ta ngưỡng mộ Messi. Thậm chí Messi đã từng gây chia rẽ giới cổ động viên ở thành phố điên rồ vì bóng đá này. Giờ thì những chia rẽ ấy vẫn tồn tại, nhưng có lẽ không ít người đã mong Messi và Neymar gặp nhau ở trận cuối cùng của giải, như Bruno. Anh bảo, World Cup là cơ hội tuyệt nhất để Neymar chứng tỏ giá trị của mình. Tại Barca, anh luôn ở dưới cái bóng của Messi, một biểu tượng. Nhưng ở World Cup, anh là đối thủ của Messi, và đánh bại Messi là điều duy nhất để thể hiện sự vượt trội. Anh kết luận: “Tôi bắt đầu mê Messi. Nhưng tôi cầu Chúa phù hộ Neymar vô địch World Cup”.
A.N



Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên