Tản văn Cuối tuần: Lòng tin người

Thứ Bảy, 19/03/2022 06:41 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng sớm. Trời se lạnh. Chiều hôm trước phát hiện ra cây đào trổ hoa trong vườn một gia đình. Thích quá, nhưng trời tối, thiếu sáng tôi đành đóng nắp máy. Nên hôm nay phải dậy từ tinh sương lao ra đường quyết lấy cho được tấm hình đào nở muộn trên đất Mường Chiến khuất nẻo này.
Tản văn cuối tuần: Thế giới nghiêng

Tản văn cuối tuần: Thế giới nghiêng

Tác phẩm của Thomas Friedman đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng trong cách hiểu của tôi thì "thế giới phẳng" có nghĩa là chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi việc đều được dàn trải trên một bình diện chẳng thể bị che khuất, chẳng giấu được ai.
Ra đến đường, không ngờ trẻ con còn dậy sớm hơn, chúng trên đường đến lớp. Nhưng dậy sớm hơn nữa có lẽ là nhưng con bò. Chúng đã lững thững cặm cụi vơ rơm rạ trên cánh đồng vừa gặt xong. Hình nhưng chúng không biết đến giấc ngủ.
Thấp thoáng bên cửa sổ nhà sàn, người Mường Chiến đã chuẩn bị xốc gùi bước ra ngõ cho công việc một ngày mới.
Thấy tôi trên đường, một người mẹ Mường Chiến nhanh mồm hơn tôi, chào chú, chú đi quay ảnh à? Có một bé gái nhí nhảnh: Chú là nhà báo phải không?
Một cô gái còn khá trẻ đứng lấp ló bên cửa: “Chú nhà báo ơi, lên nhà chơi đi”. Tôi cảm động mỉm cười. “Cám ơn, chú đang phải đi chụp hoa đào đã. Khi về chú vào uống nước nha”...
Chú thích ảnh
Tranh của họa sĩ Đỗ Đức
Qua ngõ khác, một cô gái giúp chị địu em bé lên lưng. Tôi giơ máy bấm vội một kiểu ảnh. Cô biết, quay lại cười: "Anh vào nhà sưởi đi, trời rét lắm”. Một bác già thập thò ở chân cầu thang nhìn ra:“Mời chú vào nhà uống chén trà nóng đi”...
Những lời chào mời chân thành khiến bản xa trong vùng sơn cùng thủy tận với tôi chợt trở nên ấm áp vô cùng...
Bất giác tôi chợt nhớ lại câu chuyện trong trường ca “Khăm Panh” của người Thái: Chuyện rằng có một ngày tại Mường Khoòng giàu có và hùng mạnh của tù trưởng Khăm Panh phồn thịnh xuất hiện một người thợ bạc tên là Khun Ha. Ngày ngày Khun Ha đi sâu vào ngõ ngách, khoe bán đồ trang sức. Tù trưởng cho gọi Khun Ha lên nhà mời nước. Khun Ha mang những chiếc vòng bạc sáng bóng ra tặng con gái tù trưởng, biếu Nàng Mứn, vợ tù trưởng giàu có những chiếc lắc chân, lắc tay tinh xảo.
Qua lại nhiều lần, Khun Ha thành người khách quý của gia đình tù trưởng. Rồi một ngày kia, con gái tù trưởng đem lòng yêu chàng thợ bạc khéo tay có lời nói ngọt như mía tím. Tù trưởng cuối cùng đã nhận cho Khun Ha làm rể...
Thấm thoát 3 mùa Xuân, người Mường Khoòng không còn ai nghĩ Khun Ha là người lạ. Thì cũng là lúc chàng rể quý của tù trưởng xin phép về quê thăm cha mẹ. Hơn 1 năm sau, Khun Ha trở lại. Nhưng lần này Khun Ha không đi một mình, mà sau lưng chàng rể là đoàn quân hùng mạnh thiện chiến. Và câu chuyện kết thúc thật kinh hoàng. Tù trưởng Khăm Panh bị tiêu diệt, đất Mường Khoòng rơi vào tay thằng rể lạ mà một thời là người được yêu quí trong gia đình tù trưởng...
Đồng bào vùng cao từ xa xưa hóa ra cũng có câu chuyện dân gian mang màu sắc Mỵ Châu - Trọng Thủy bi tráng. Sự tốt bụng đã bị lợi dụng.
Đã chục năm không quay lại Mường Chiến, nhưng câu chuyện lòng chân thành đãi người, sự tốt bụng tin người của Khăm Panh bị lợi dụng đã gây nên bi kịch cho đất Mường Khoòng và dòng họ Khăm Panh vẫn quanh quẩn đâu đây... Những lời chào thân thiện trước khách lạ qua đường làm tôi cảm động và yêu mến những con người của xứ sở hoa ban nhưng lòng tôi bỗng nhói đau về câu chuyện xưa, dù chỉ là truyền thuyết...
Họa sĩ Đỗ Đức
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
GIOVANNI