Một bài thơ Tết của Nguyễn Huy Tưởng

Chủ Nhật, 10/02/2013 12:18 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Trong mục “Vườn văn” của Đông Dương tạp chí (tục bản) số 37, ra ngày 27/1/1938 có 3 bài thơ của 3 tác giả: Trong giây phút của Đỗ Huy Nhiệm, Những chiều chán nản của Bảo Trúc Sơn và Tết đến vui cùng một bức thư của Nguyễn Huy Tưởng.
Có lẽ đây là bài thơ đăng báo vào loại sớm nhất của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Bởi, chùm thơ của tác giả Vũ Như Tô đăng tạp chí Tri Tân mà nhiều người đã biết, thì bài sớm nhất trong số đó đăng vào năm 1941.
Tết đến vui cùng một bức thư là bài thơ kể chuyện. Chuyện một thiếu phụ có chồng du học xa, ngày Tết mà cảnh nhà vắng vẻ, đang buồn bã nhớ nhung thì nhận được thư chồng. Nàng đọc những dòng thư... trái tim nàng như đang lạnh lẽo bỗng bừng nóng lên vì đọc được những lời yêu đương. Nàng ấp phong thư vào ngực đi ngủ, trong mơ tâm hồn vợ chồng nàng như bay lên gặp gỡ nhau trên khoảng không rộng lớn...
Một bài thơ mới hồn hậu.
Xin giới thiệu với bạn đọc:
Tết đến vui cùng một bức thư

Cây cỏ tưng bừng đón gió Đông
Chào Xuân hớn hở, má hoa hồng
Xuân vui. Riêng một cô xuân nữ
Vẻ mặt buồn tênh. Cô đợi chồng

Chồng nàng du học chốn xa khơi
Đã mấy năm nay cách biệt vời
Xuân tới mấy lần, người chẳng tới
Vườn xuân xuân nữ oán xuân tươi

Chào đón ngày vui luống thẫn thờ
Bên song tươi thắm cánh đào tơ
Ngày đi, hoa vẫn tươi như cũ
Cùng với ngày đi người khác xưa

Láng giềng mừng đón kẻ xa về
Rộn rịp nhà bên tiếng giã giề
Thiên hạ mừng Xuân vui họp mặt
Riêng mình hiu quạnh vui mừng chi?

Phòng không ngồi đứng dạ nôn nao
Trầm nhả hương xanh quyện khóm đào
Hồn cũng như hương đương vướng mộng...
Bỗng đâu trạm gửi bức thư vào.

Xé giấy tay run, mắt sáng ngời
Giấy hồng phới ánh má hồng tươi
Má hồng giây phút thêm hồng đỏ
Nhẩm đọc làn môi mỉm nụ cười

“Đêm nay anh vội viết đôi giòng
Thư sẽ cùng em đón gió Đông
Anh vẫn gần em nơi đất khách
Trông hoa lầm tưởng má em hồng

Tết đến. Tưng bừng nắng thướt tha
Chúa Xuân sẽ lại thấy đôi ta
Cách nhau muôn dặm, cùng say mộng:
Em nhẩm thư anh, anh ngắm hoa”

Đọc mãi, cầm thư chẳng nỡ rời
Vọng nghe mãi tiếng kẻ xa xôi
Từ xưa hồn lạnh vì cô độc
Nay được nhời thơ ủ nóng rồi.

Ôm thư đi ngủ những mơ màng,
Bể rộng trời cao sóng bạt ngàn,
Hồn kẻ đọc thư và kẻ viết
Chim lòng gặp gỡ khoảng mênh mang.

Nguyễn Huy Tưởng
Nguồn: Đông Dương tạp chí, Hà Nội, s. 37 (27 Janvier 1938), tr. 15.

Lại Nguyên Ân sưu tầm và giới thiệu
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay