Đỗ Hoàng Diệu: "Sex không phải là mục đích của tôi"

08/11/2008 09:51 GMT+7 | Văn hoá

"Tôi đã phì cười khi nghe người ta nói rằng tôi viết sex chưa đạt, rằng tôi chỉ đi sau Hồ Xuân Hương. Quái lạ, sao lại dám so sánh tôi với bà chúa thơ nôm? Bà ấy là một đỉnh cao và bà ấy khác tôi" - nhà văn Đỗ Hoàng Diệu bật cười trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

"Tôi tin vào số phận"

* Được biết mùa xuân tới, chị sẽ sang Nhật Bản nói chuyện theo lời mời của Quỹ Nhật Bản (Japan Foundation). Chị có thể "bật mí" một chút về kế hoạch này?

Đúng là Quỹ Nhật Bản mời tôi đến nói chuyện tại bốn thành phố vào mùa xuân này. Còn vài ba tháng nữa nhưng chúng tôi đang phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Người Nhật vốn rất cẩn thận. Và tôi cũng không muốn qua loa.

 Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu

Đây là chương trình diễn thuyết của các nhà văn Châu Á do nhà văn quá cố Takeshi Kaiko khởi xướng. Mỗi năm, một nhà văn Châu Á sẽ được mời đến Nhật theo chương trình này (bắt đầu từ năm 1990 - PV).

Ma Văn Kháng, nhà văn Việt Nam là khách mời đầu tiên vào năm 1990 sau khi tiểu thuyết” Mùa lá rụng trong vườn” của ông được dịch ra tiếng Nhật. Gần 20 năm sau, họ lại mời một nhà văn Việt Nam.

Người ta đã cho tôi lịch làm việc trong hai tuần ở Nhật. Di chuyển, phỏng vấn, diễn thuyết… kín đặc. Có thể tôi sẽ nói các chủ đề khác nhau ở mỗi thành phố. Riêng thời gian nói đã là một tiếng đồng hồ, rồi sau đó là một tiếng rưỡi thảo luận.

Không biết tôi có đủ sức hay không. Một điều may mắn là Phó giáo sư Sakae Kato sẽ giúp tôi trong việc chuyển ngữ các bài nói chuyện, các tài liệu và một số tác phẩm của tôi sang tiếng Nhật. Chị là người không xa lạ gì với Việt Nam vì đã dịch, giới thiệu nhiều sách văn học Việt Nam ở Nhật.

Có thể, tiểu thuyết Rắn và tôi chưa xuất bản trong nước nhưng cũng sẽ được chị Kato giới thiệu trong chương trình lần này. Chị ấy cho rằng nó hấp dẫn, là tác phẩm “được” nhất của tôi. Tạm thời, tôi chỉ có thể nói vậy, khi nào đi về, sẽ có nhiều thông tin hơn.

* Giới trẻ ngày nay ngày càng thích sống nổi loạn, thích phát ngôn gây "sốc". Chị nghĩ sao về việc này?

Tôi nghĩ, ở mỗi người, dù là người cùng đinh, ai ai cũng có tham vọng. Tham vọng đó có thể dựa vào khả năng hoặc cũng có thể là hoang tưởng. Như chính tôi đây, sau khi ra đời Bóng đè, nhiều người đã cho rằng tôi dùng sex hay những tư tưởng phản động để đánh bóng tên tuổi và được nổi tiếng sớm.

Nhưng vấn đề là, ngay tại thời điểm đó, tôi chưa hề có ý thức cuốn sách này sẽ được in tại Việt Nam. Tôi đã không hề nghĩ rằng có nhiều người lại biết đến mình như vậy, có chăng chỉ có một nhóm nhỏ nhà văn, trí thức quan tâm.

Nhưng sau khi cuốn sách được in ra, đến người làm trong tiệm giặt đồ cũng biết tôi… Đó là số phận, tôi tin số phận, những điều không thể đoán trước.

Về việc giới trẻ hiện nay thích những câu tuyên ngôn gây "sốc", thích nổi loạn, riêng tôi, tôi không đồng tình bởi tôi là người cổ điển. Tuy nhiên, mỗi người có cách suy nghĩ riêng, cách sống riêng, hãy tôn trọng tự do của họ, miễn là họ không vi phạm pháp luật. Tôi không đồng tình, bạn không đồng tình, nhưng chắc chắn có những người khác ủng hộ họ.

Sợ bị nhân vật ám ảnh

* Sex có phải là một “đặc sản” của Đỗ Hoàng Diệu?

Tôi không viết về sex, sex không phải là mục đích của tôi. Nên tôi cũng không biết đó có phải “đặc sản” của tôi không. Tôi đã phì cười khi nghe người ta nói rằng tôi viết sex chưa đạt, rằng tôi chỉ đi sau Hồ Xuân Hương. Quái lạ, sao lại dám so sánh tôi với bà chúa thơ nôm? Bà ấy là một đỉnh cao và bà ấy khác tôi.

Người làm lý luận mà nói thế thì khập khiễng quá. Thường kiểu nhận xét như vậy chỉ khiến tôi phì cười, vì chính họ chưa đọc “vỡ” tác phẩm. Nhưng đó là quyền tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận mà!

* Chị có hay bị ám ảnh bởi những nhân vật của mình?

Cũng tùy từng nhân vật, có những nhân vật mình quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng nghĩ tới. Đi đường cũng nghĩ , ăn cơm cũng nghĩ... Những khi như vậy, mệt lắm.

* Chị làm dâu ngoại quốc, việc đó có khó khăn không?

Đối với tôi, tôi chưa từng có khái niệm làm dâu. Bố mẹ chồng là những người bạn tốt. Chúng tôi yêu mến, tôn trọng lẫn nhau. Bố mẹ chồng tôi về quê, không muốn ở khách sạn, muốn ngủ ngay trong ngôi nhà chật để nghe bò kêu, gà gáy, chuông nhà thờ; để xem chợ quê, xem đồng ruộng. Họ khá hoà đồng.

* Sang Mỹ theo chồng, chị cảm nhận con người ở bên đó thế nào?

Tôi có một ấn tượng rất sâu sắc khi trải qua việc vượt cạn khá khó khăn của mình ở bệnh viện bên Mỹ. Trong những giây phút tưởng chừng như suýt chết, tôi cảm thấy y tá, bác sĩ như người thân.

Họ lo lắng, quan tâm, vuốt ve và ôm hôn tôi tới khi tôi hết sợ. Rồi họ chúc mừng tôi khi em bé chào đời. Tôi may mắn là chưa gặp cướp hay khủng bố, giết người hàng loạt! (Cười).

* Một câu nói ngắn gọn về bản thân?

Biết thế nào mà lần! Tôi cũng có hiểu được mình đâu!
 
Theo VTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm