Đặng Ngọc Tùng sau án phạt “kinh hoàng”: Biết ra sao ngày sau?

02/04/2011 12:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - “Sáng nay tôi vẫn ra sân và tập luyện bình thường với cả đội. Tôi đang chờ quyết định chính thức bằng văn bản của VFF gửi đến CLB, hy vọng nó có gì sai lệch để tôi còn được đá bóng. Nếu không được chơi bóng, tôi chẳng biết lấy tiền đâu ra để phụ giúp cho gia đình, khi bao lâu nay, tôi vẫn là chỗ dựa của ba mẹ…”, giọng trầm buồn, thoảng đâu đó là chút hy vọng của Ngọc Tùng khi tâm sự với TT&VH về sự cố vừa qua…

“Tôi là người kế út trong gia đình 5 anh em trai. Mẹ chỉ ở nhà, còn ba là cán bộ bình thường ở huyện Định Quán, đồng lương không thể trang trải cuộc sống. Hàng tháng, tôi vẫn gửi hơn một nửa số tiền lương của mình để phụ ba mẹ lo cho các anh, em. Anh trai thứ 3 của tôi vẫn đang đi học, còn em trai út vừa đi xuất khẩu lao động hồi tháng 2. Nếu không theo nghiệp bóng đá, chắc tôi cũng ngày ngày trên công trường làm công nhân như 2 người anh còn lại…”.

Đặng Ngọc Tùng đang hoang mang vì tương lai của mình. Ảnh: VSI


Đam mê quả bóng tròn và ý chí thôi thúc khiến chàng trai gốc Định Quán này quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng đá từ năm 16 tuổi. Ngay lập tức có tên trong đội hình Đồng Nai, nhưng mảnh đất đó không giữ được chân của những người trẻ có tinh thần cầu thị, cầu tiến với sự nghiệp như Tùng. 1 năm sau, nhìn thấy tương lai sáng sủa hơn ở đất Sài thành, Tùng quyết định tìm vận may ở mảnh đất này. Cho dù thể hình hơi mỏng cơm nhưng với cái kèo trái thiên bẩm, Tùng trở thành một trong những thành viên đầu tiên của CLB Thành Long, dưới thời Trần Công Minh.

Trưởng thành từ giải hạng Nhì với đội trẻ Thành Long, nhưng người ta biết đến Tùng nhiều hơn khi lên đội 1 TMN.CSG (bây giờ là TP.HCM). CĐV yêu đội bóng này đã rất quen với nhiều xáo trộn trên cabin huấn luyện của đội bóng Sài Gòn, và họ cũng quen luôn hình ảnh một cầu thủ chạy cánh thân hình mảnh khảnh có cái kèo trái rất điệu và những pha xử lý như chọc tức đối phương mà vẫn có hiệu quả cao.

Dưới triều đại HLV nào cũng thế, khi mạnh khoẻ và sung sức, Tùng luôn được mặc định 1 suất chính thức trong đội hình. Ở mùa giải 2009, nỗ lực của Tùng dù không thể giúp đội bóng trụ hạng thành công ở V-League, nhưng vẫn có những tiến cử tác động lên HLV Calisto để Tùng có cơ hội thử sức ở đấu trường SEA Games 25 tổ chức ở Lào năm đó.

Nhiều người thật sự đã tiếc, bởi cầu thủ sinh năm 1987 này đã không gặp thời, khi sự xuất sắc của đội trưởng Thành Lương trong đội hình U23 VN năm đó đã che mờ cánh cửa vào ĐT của Tùng. Nhưng ở CLB chủ quản, Tùng vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong chiến dịch trụ hạng của TP. HCM ở vòng đấu cuối của giải hạng Nhất 2010.

Cả ở mùa giải này, Tùng đã chứng tỏ mình xứng đáng với niềm hy vọng lớn mà lãnh đạo tin tưởng. Cho đến ngày cái án phạt của VFF đổ ập xuống đầu Tùng thì đó quả thật là cú đấm trời giáng với cuộc đời Tùng, bởi bóng đá là cái nghề đang nuôi sống cả gia đình Tùng, và bản thân Tùng cũng là niềm tự hào và hãnh diện của bố mẹ. Thế mà…

Hoang mang, nặng trĩu lắm nhưng không bỏ cuộc, hôm qua Tùng vẫn ra sân tập và phấp phỏng trông chờ một sự thay đổi.

Việt Hà

Nếu cần, tôi sẽ đối chất với anh Kiên… “Thú thực là tôi hơi bị sốc với những gì mà mấy hôm nay báo chí đã đưa tin. Nếu đúng như những gì mà anh Kiên (TT Nguyễn Văn Kiên – PV) đã trình bày để từ đó giám sát trận đấu viết báo cáo lên BTC rồi ra mức án kỷ luật như thế này thì tôi xin được đối chất với anh Kiên. Tôi công nhận mình đã chửi thề với anh Kiên khi nhận thẻ vàng thứ nhất và trong lúc quá bức xúc nên đá bóng suýt trúng vào người trọng tài biên để nhận tiếp thẻ vàng thứ 2 là hoàn toàn xứng đáng. Song, nếu bảo tôi dọa giết anh Kiên hay gì đó và sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 đã cố ý đá bóng vào người trọng tài là hoàn toàn không có…”. Được biết, hiện GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên đã làm đơn lên ban Kỷ luật của VFF để kháng án về trường hợp của Ngọc Tùng.

THIÊN GIANG





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm