Những người “phải lòng” Cầu Long Biên

21/11/2010 08:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối nay, tại Festival Long Biên 2010, Cuộc thi sáng tác entry “Cầu Rồng…” do báo TT&VH và Ngôi nhà Nghệ thuật tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV4. Đây là một cuộc thi viết được xem là rất… đặc biệt, bởi không chọn chủ đề về quê hương, đất nước, gia đình, tình yêu … như thông lệ, mà lại chọn viết về một cây cầu. 

>> Vào xem trang web Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm mời bấm vào đây

1. Vậy mà, chỉ sau 2 tháng phát động, BTC đã nhận được tổng cộng khoảng 200 bài dự thi, với gần 100 bài đạt tiêu chuẩn chất lượng được đưa lên website của cuộc thi (www.thethaovanhoa.vn/longbien), trong đó có hàng trăm bức ảnh và video clip.

Những người “phải lòng” cầu Long Biên đã gửi bài dự thi về từ khắp miền đất nước. Đó là muôn vàn tình cảm của những người dân sống ở ngay cạnh cầu Long Biên, gắn bó với vẻ đẹp cổ kính và cái lam lũ đời thường của nó. Đó là kỷ niệm của những người đi qua cầu Long Biên, thậm chí có người chỉ một lần duy nhất trong đời, nhưng vẫn còn nhớ mãi. Đó còn là câu chuyện của một người ở bên kia đại dương, từ 40 năm trước đã yêu cầu Long Biên dù mới chỉ “thoạt nhìn” qua một bức ảnh… Có người vì quá yêu cầu Long Biên mà đã viết hàng chục bài dự thi. Đặc biệt BTC cuộc thi còn vinh dự nhận được tác phẩm của  ông Nguyễn Huy Sửu - Kỹ sư cầu hầm Đường sắt, Nguyên phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt. Ông không dự thi bằng một bảng phân tích kết cấu sắt thép của cây cầu mà chỉ bằng một bài thơ rất đỗi bình dị thân thương: Hướng đông, tây, bắc gần xa/ Đổ về Hà Nội, đều qua cây cầu.


Bức ảnh chụp cầu Long Biên chụp từ bóng bay trong bộ ảnh dự thi của Trương Anh Đức

2. Hàng chục bài dự thi đã lật giở lại những trang sử hào hùng này của cầu Long Biên. Nhưng không chỉ có những tư liệu khô cứng mà còn đầy ắp những kỷ niệm chân thật. Trong Dấu ấn tuổi thơ, nhà điêu khắc Tuyết Thủy đã tự thuật về một chuyện nhầm mẹ, nhầm con của hai gia đình bên cầu Long Biên. Khi máy bay Mỹ ập đến, đèn vụt tắt, trong hoảng loạn, hai bà mẹ đã bế nhầm hai đứa trẻ sơ sinh của nhau mà không hề hay biết. 7 năm sau, khi nhận ra sự nhầm lẫn này, thì tình cảm với đứa “con nuôi’ đã không thể dứt đi được nữa. Hai gia đình cách nhau có cái đường ray tàu điện nên giải pháp là cả hai đứa trẻ nay ở nhà mẹ nuôi một tuần mai lại về nhà mẹ đẻ một tuần…

Như một gạch nối giữa chiến tranh và hòa bình, bài viết kèm bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Douglas Jardine (Người Mỹ) đã để lại xúc động sâu sắc. Hình như cầu Long Biên đã làm thay đổi cuộc đời anh kể từ khi anh còn là một cậu bé, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây cầu này vào những năm đầu của thập niên 70, trên bìa của tạp chí Times cũ. Bức ảnh minh họa cho cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở Việt Nam. Qua bức ảnh này, cậu bé Jardine ngày đó đã được người thầy tiểu học của mình kể cho nghe về những người Hà Nội đã chiến đấu anh hùng để bảo vệ cầu Long Biên và thành phố thân yêu của họ, chống lại sức mạnh tưởng chừng như không thể ngăn chặn được của không quân Mỹ. “Tôi đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh hàng giờ - như thể tôi có thể đi vào trong bức ảnh vậy” – anh viết. Số phận đã đưa anh đến với cầu Long Biên và nhiều năm nay anh đã chụp hàng ngàn bức ảnh về cây cầu này trong đó có bộ ảnh panorama (đại cảnh) Cầu Long Biên khổ cực lớn. Không những thế, anh còn quyết định chọn cầu Long Biên là nơi diễn ra sự kiện quan trọng nhất của đời mình: “Tôi vừa mới làm đám cưới tại Hà Nội hồi đầu năm 2010. Ngày trước khi đám cưới diễn ra, tôi đã đề nghị vợ tôi mặc bộ váy cưới và để tôi chụp ảnh cô ấy trong làn gió nhẹ giữa dòng xe cộ đang qua lại ngược xuôi trên cây cầu trăm tuổi”.

3. Cầu Long Biên đã trở thành một phần cuộc sống của người Hà Nội. Người ta không chỉ đi lại trên đó, mà còn sống trên đó. Cây cầu trở thành địa điểm để người ta mưu sinh (buôn bán chợ búa), thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày lao động nặng nhọc, thành nơi hò hẹn, yêu đương... Những người chiến đấu hay bảo vệ cây cầu còn gắn bó với nó một cách máu thịt hơn. “Ông nội tôi là công nhân của Công ty Cầu 5 trực tiếp sửa chữa những nhịp cầu bị bom Mỹ đánh sập… Năm tôi mười ba, ông nội mất. Trước khi mất, ông chỉ có một ao ước là được đưa tang qua cầu. Chiếc cầu mà suốt một đời ông đã đi qua nó không biết bao nhiêu lần” (Chuyện tình Long Biên - Hoàng Mai”).

Rồi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, cầu Long Biên dần trở thành cây cầu của người nghèo, thậm chí còn bị lãng quên trong cuộc sống hối hả. Nhưng hình như chính vì thế mà những người từng gắn bó với cầu Long Biên lại càng da diết nhớ về nó hơn. “Rồi một ngày trong hân hoan, cầu Chương Dương ra đời tiếp gánh cho Long Biên đã gần trăm tuổi. Tôi đứng trên cầu Long Biên trong ngày khai thông cầu Chương Dương, cờ hoa rực rỡ, xe đi nghịt cầu mới. Quay nhìn cây cầu cũ kỹ lặng yên, vắng vẻ với những chiếc xe đạp cóc cách chậm rãi, cảnh người cũ bạn nghèo với nhau, tôi bỗng thoáng buồn”.

Không chỉ như một người bạn lúc hàn vi, cầu Long Biên được ví như “Người mẹ thời khốn khó” (Đỗ Đức), để giờ đây dù đàn con dù đã khôn lớn, trưởng thành, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn yêu và vẫn da diết nhớ về. 


Festival cầu Long Biên khai mạc sáng qua, 20/10

Có khi hơn 1km đi trên cây cầu là quãng thời gian để người ta ngược trở về ký ức: “Ngày xưa mẹ đạp xe đèo tôi đi hết cầu mất 15 phút. Bây giờ tôi phóng xe 5 phút là qua sông. 5 phút ấy tôi dành để nghĩ về rất nhiều điều. Tuổi thơ của tôi, bệnh tật của mẹ, sự trưởng thành của tôi, sự hi sinh của mẹ... Cây cầu không chỉ nhìn thấy tận mắt sự lớn lên của tôi mà còn chứng kiến sự suy nhược của mẹ” (Cây cầu chuyên chở ký ức - Phạm Hương Thủy).

Không trải qua quá khứ chiến tranh và nghèo khó, lớp trẻ ngày nay gắn bó với cầu Long Biên theo một cách khác. Bạn trẻ Trương Anh Đức chụp bộ ảnh “vô tiền khoáng hậu” về cầu Long Biên bằng một “công nghệ” lạ lùng: Treo máy ảnh lên bóng bay để chụp từ trên cao xuống. Đối với nhiều bạn trẻ khác, không gian thơ mộng và lãng mạn trên cây cầu già này trở thành chỗ lý tưởng họ thể hiện tình cảm theo trào lưu đang rộng khắp thế giới – treo những ổ khóa tình yêu. Họ muốn cây cầu trở thành chứng nhân vĩnh cửu cho mối tình đang nồng thắm của họ. Nhưng không chỉ có thể, giữa những ổ khóa tình yêu theo phong trào, còn có một ổ khóa đặc biệt. Khóa tình yêu này là của một người chồng dành cho người vợ đã mất. Sau khi người vợ trẻ qua đời do tai nạn giao thông, người chồng bán cả gia sản để vào Nam làm lại từ đầu. Duy chỉ có một thứ anh ấy không bán. Đó là ổ khóa cổng nhà. Trước giờ bay, anh chồng dùng chiếc ổ khóa ấy, ngoắc vào thành cầu rồi ném chiếc chìa khóa thật mạnh ra giữa dòng nước đỏ ngầu để thể hiện tình yêu bất tử với vợ và với Hà Nội. Anh ngồi tâm sự với tôi và nhờ tôi “để ý” ổ khóa đó dùm anh (Những ổ khóa tình yêu – Phạm Điệp)

4. Cuộc thi đã khép lại. Còn nhớ khi phát động Cuộc thi, nhiều người nói rằng, họ chẳng thấy ở nơi nào lại tổ chức cuộc thi chỉ viết về một cây cầu, và rằng một cây cầu bằng sắt thép với chức năng giao thông thì chẳng thể trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho tất cả mọi người như khi chọn đề tài quê hương, đất nước, con người, tình yêu….

Nhưng kết quả cuộc thi đã nói lên một điều ngược lại. Có thể một cây cầu bình thường không thể trở thành đề tài cuộc thi, nhưng với cầu Long Biên thì khác. Trong đề tài về cầu Long Biên có tất cả: tình yêu quê hương, đất nước, gia đình…, có Thăng Long – Hà Nội nghìn năm và có cả hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc. Bởi cầu Long Biên chính là “cây cầu chuyên chở quá khứ”, cây cầu của những “nhịp yêu”…

                            Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm