Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và giấc mơ còn dang dở

07/02/2020 06:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 4 giờ 33 phút sáng ngày 4/2/2020, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Chánh chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, đã qua đời tại nhà riêng (quận 8, TP HCM), thọ 72 tuổi. Sự ra đi của võ sư Nguyễn Văn Chiếu là một sự mất mát lớn lao không chỉ cho làng võ Việt mà cả với bộ môn Vovinam khi còn đó ước mơ lớn của ông vẫn đang dang dở...

Tiến sĩ Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới:  Triết lý cây tre và khát khao lan tỏa Vovinam ra thế giới

Tiến sĩ Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới: Triết lý cây tre và khát khao lan tỏa Vovinam ra thế giới

“Họ Võ, học Văn, cả đời gắn với nghiệp Võ”, đó là 10 chữ ngắn gọn nói về sự nghiệp của ông, tiến sĩ Võ Danh Hải, đại diện của làng thể thao Việt sẽ tham dự Diễn đàn những nhà lãnh đạo người Việt có ảnh hưởng toàn cầu (Vietnam Global Leaders Forum 2019) sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào cuối tháng Ba này.

Lập nghiệp nơi “Đất võ”

Sinh ngày 4/11/1949 tại Sài Gòn, từ bé, ông năng động và thích phiêu lưu. Chính điều này đã đưa ông đến với môn phái Vovinam vào năm 1965 và cũng chỉ vài năm sau, chàng thanh niên Nguyễn Văn Chiếu đã bắt đầu các hoạt động truyền dạy võ Vovinam trong nước.

Nhớ về những ngày đầu mới đến với môn võ của dân tộc, ông kể: “Giữa những năm 60, các môn võ như taekwondo, judo phát triển mạnh ở Sài Gòn. Tôi là một thanh niên ham thích thể thao lại rất năng động nên cũng tìm đến học nhưng cảm thấy không hợp với mình. Tình cờ biết đến Vovinam, môn võ hấp dẫn tôi bằng những đòn thế mạnh mẽ, quăng quật dứt khoát. Hơn nữa, Vovinam là môn võ lúc có đòn đánh, thân pháp theo tiêu chí ngoại hình của người Việt nên rất hợp với tôi. Kể từ đó, tôi theo học Vovinam”.

Nhận thấy cơ duyên với Vovinam lại chịu khó chăm chỉ tập luyện nên chỉ sau hai năm, vào năm 1967, khi mới 18 tuổi, ông đã được phong Võ sư tam đẳng huyền đai và đi dạy võ ở trường Pétrus Ký (nay là trường Lê Hồng Phong, TP.HCM). Năm 1969, chàng võ sư trẻ Nguyễn Văn Chiếu ngay khi được thầy cho “xuống núi” để giảng dạy đã “liều mình” rời nhà ngược ra Cam Ranh rồi đến Quy Nhơn (Bình Định) để gầy dựng phong trào Vovinam ngay trên “xứ võ”.

Đó là một nước đi táo bạo. Một thân một mình ông đến với miền đất của võ cổ truyền để ươm mầm Vovinam. Võ sư hồi tưởng: “Khi ra đi với hai bàn tay trắng, sau 5 năm tôi đã đào tạo được 12 câu lạc bộ ở Bình Định. Đây chính là mảnh đất mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm cũng như có thêm nhiều cơ duyên để phát triển môn phái”.

Mảnh đất Bình Định mang đến cho ông rất nhiều kỉ niệm của thời trai trẻ. Sau này, khi lấy vợ sinh con, ông quyết định đặt tên con mình là Nguyễn Bình Định như một cách để lưu giữ những tháng năm trên đất võ của mình. Võ sư Nguyễn Bình Định cũng là một võ sư nổi tiếng của Việt Nam khi ông là Trưởng bộ môn Vovinam Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Năm 1975, ông rời Quy Nhơn về lại Sài Gòn, làm việc ở phòng TDTT quận 8, một quận vùng ven Sài Gòn và nỗ lực vận động mở lớp dạy Vovinam vào cuối năm 1976. Bối cảnh lúc đó khiến phong trào Vovinam gần như chìm xuống, nhưng với đam mê bất diệt với môn võ của dân tộc, võ sư Nguyễn Văn Chiếu quyết tâm làm sống dậy phong trào.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Mang Vovinam vượt ra ngoài biên giới

Thành công tại quê hương trong những năm 1980 khiến võ sư Nguyễn Văn Chiếu muốn mở rộng môn võ ra bên ngoài lãnh thổ. Năm 1990, ông bắt đầu tổ chức các hoạt động biểu diễn võ thuật ở hơn 20 quốc gia, bắt đầu tại Belarus.

Cũng trong năm 1990, tại chuyến lưu diễn ở Nga, tên tuổi võ sư Nguyễn Văn Chiếu dần được cộng đồng quốc tế biết đến. Một số nước thích thú với môn phái võ thuật của người Việt, nên thường mời các võ sư tên tuổi của Việt Nam đến tham gia biểu diễn. Chuyến đi mở đường để Vovinam chinh phục thế giới là chuyến đi đến Tây Ban Nha của ông vào năm 1997.

Một môn võ của người Việt vốn thấp bé, nhẹ cân lại được mang ra thế giới biểu diễn, giảng dạy khó tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ từ dân bản xứ. Nhớ về những ngày phiêu lưu mang Vovinam ra thế giới, võ sư Chiếu kể: “Những người nước ngoài có người to con, cao đến 2 mét, có nhiều người từ môn võ khác sang học Vovinam. Để làm cho họ nể phục môn võ của mình không hề dễ. Bên cạnh việc dạy lý thuyết mình còn phải cho họ thấy môn võ của mình cũng rất thực dụng. Khi sử dụng đòn với họ mình phải mạnh dạn, phải tìm cách đánh họ té nhào thì họ mới nể. Để đánh họ té, Vovinam đòi hỏi nhiều kỹ thuật bất ngờ, đầy biến ảo.”

Tính đến nay, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã đến hơn 20 nước để truyền dạy Vovinam. Theo võ sư Nguyễn Văn Chiếu, yếu tố thu hút môn sinh nước ngoài đến với Vovinam ngoài vấn đề kĩ chiến thuật còn có tính triết lí ẩn chứa sâu sắc trong môn võ này. Người nước ngoài còn thích Vovinam vì tính đơn giản nhưng rất logic, đòn thế dễ học mà rất khoa học, bài bản phong phú, tính ứng dụng cao. Nếu taekwondo mạnh về chân, karate mạnh về tay thì Vovinam lại là sự tổng hòa của tất cả các yếu tố.

Không chỉ sử dụng các đòn ném, quật, đấm, đá mà Vovinam còn có thể phối hợp khi dùng vũ khí. Chiêu thức đặc trưng của môn võ là đòn khóa bằng chân có thể vô hiệu hóa đối thủ bằng việc kẹp một phần cơ thể, thường thấy nhất là cổ. Đây là chiêu thức có cả sự đẹp mắt và hiệu quả. Tuy sở hữu các chiêu thức đa dạng nhưng Vovinam vẫn đề cao sự điềm tĩnh và ý chí của bản thân. Triết lý của môn võ là đào tạo một công dân tốt cho xã hội, không phải một người chuyên chiến đấu.

Đến nay có khoảng một triệu người theo tập Vovinam tại Việt Nam và hơn nửa triệu người ở 52 quốc gia khác trên thế giới. Người góp công đầu trong việc mang môn võ của dân tộc ra xa hơn không ai khác chính là Võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Giờ đây, Vovinam đã có những giải như vô địch châu Âu, vô địch thế giới. Đó là một bước tiến lớn trong chặng đường phát triển và quan trọng hơn là ở quốc gia nào, Vovinam vẫn giữ được lề thói, tinh thần của người Việt. Đó là điều là võ sư Nguyễn Văn Chiếu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Miệt mài tuổi “thất thập cổ lai hy”

Dù đã ở tuổi 70, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn đảm đương vị trí Chánh chưởng quản Hội đồng võ sư môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo. Trong vài năm gần đây, sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn miệt mài gắn bó và giải quyết mọi công việc liên quan đến Vovinam.

Võ sư tâm niệm: “Tôi đã dành cả cuộc đời cho môn võ này dù nó không mang lại cho tôi sự giàu có. So với những người làm công việc khác thì tôi thậm chí còn nghèo hơn. Tôi làm bởi đam mê và tinh thần võ học của Vovinam. Tôi đã theo học để rồi dạy lại mọi người như trả món ân huệ cho những người thầy của mình. Đây là số phận”.

Cả một đời phát triển Vovinam, võ sư vui mừng khi thấy môn võ của dân tộc ngày càng đi lên, nhất là trong học đường. Vovinam đã được đưa vào trường học để đến với nhiều mầm non của đất nước. Hằng năm, giải vô địch Vovinam học sinh các cấp cũng được tổ chức với rất nhiều VĐV tham gia. Môn võ cũng lan tỏa ra khắp nơi minh chứng cho sức hút vô cùng lớn mà nó mang lại.

Chỉ còn một điều mà ông trăn trở là mở một Học viện Vovinam. Võ sư Chiếu tâm sự: “Giấc mơ của tôi là mở một học viện Vovinam thật lớn cho tất cả mọi người trên thế giới có thể tới theo học và nghiên cứu môn võ này”.

Tiếc thay, trăn trở, nỗi niềm của Võ sư chưa thành hiện thực thì ông đã ra đi.

Năm 2010 khi chưởng môn Lê Sáng qua đời, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được bầu làm Chánh chưởng quản Hội đồng võ sư môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo, mang Bạch đai từ năm 2015, trở thành võ sư có đẳng cấp Vovinam cao nhất Việt Nam, Hồng đai 4 cấp (9 đẳng Vovinam quốc tế). Cả cuộc đời, sự nghiệp của Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã dành hết cho Vovinam.

Trần Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm