Hồi ức World Cup 2010: 10 năm trôi qua, Nam Phi còn lại những gì?

Hồi ức World Cup 2010: 10 năm trôi qua, Nam Phi còn lại những gì?

Chủ Nhật, 21/06/2020 20:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Một thập kỉ kể từ khi Nam Phi tổ chức World Cup, người ta đã tự hỏi nước này thu được những gì sau sự kiện đó.
Ngày này năm xưa: Rivaldo thực hiện màn ăn vạ thô thiển ở World Cup 2002

Ngày này năm xưa: Rivaldo thực hiện màn ăn vạ thô thiển ở World Cup 2002

Dù được xem là một trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới, Rivaldo vẫn không bao giờ có thể xoá mờ được vết nhơ ăn vạ ở VCK World Cup cách đây 18 năm.
Cái nhìn chung
Như mọi giải đấu, có rất nhiều điều đã được viết về Nam Phi 2010. Chẳng hạn như có những sai lầm khủng khiếp mà các tờ báo lá cải của Anh viết trước giải đấu: Daily Star cảnh báo World Cup được tổ chức trong một “vùng đất chết chóc”, nơi một cuộc chiến dao rựa đang chờ đợi những người tham dự. Trong khi đó, Daily Mail kể về “một chuỗi những cảnh ghê rợn liên quan đến các nghi thức cực kỳ tàn bạo: nạn nhân bị luộc sống, bị buộc phải quỳ xuống và bắn kiểu xử tử, bị tra tấn theo cách không thể tưởng tượng được…”.
Rồi có những phản ánh sau đó về thứ bóng đá không màu: đó là World Cup có số bàn thắng thấp nhất kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức 64 trận và là kì duy nhất mà đội chủ nhà bị loại ở vòng đầu tiên.
Lại nữa là những tiếng rên rỉ xung quanh “trái bóng siêu thị” và âm thanh đơn điệu của vuvuzela, mà người Pháp đổ lỗi cho việc họ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và 1 điểm.
Tuy vậy thì câu hỏi đặt ra là 10 năm kể từ khi châu Phi lần đầu tiên tổ chức World Cup, di sản của Nam Phi là gì?
Một khoản tiền đáng kinh ngạc gần 4 tỷ USD đã được đầu tư vào sân vận động, giao thông và cơ sở hạ tầng khác để chào đón thế giới đến Nam Phi.
Du lịch là ngành công nghiệp được hưởng lợi rõ ràng từ sự kiện này, với 309 nghìn du khách có mặt trong suốt giải đấu, trong đó 59% số người lần đầu tiên tới đây. Lĩnh vực này đã được thúc đẩy bằng số tiền 300 triệu USD mà du khách bỏ ra và tỉ lệ người cho rằng, Nam Phi đúng là địa điểm nghỉ ngơi, giải trí đã tăng 9% sau World Cup 2010. Đó là chưa kể 35% khách du lịch tiết lộ họ dự định quay lại.
Vậy bóng đá Nam Phi, đặc biệt là đội tuyển quốc gia, trong thập kỷ qua như thế nào? Hiển nhiên thì trừ việc lọt vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi năm 2019, bóng đá Nam Phi tiếp tục là nỗi thất vọng. Liên đoàn bóng đá Nam Phi đã tiết lộ “Tầm nhìn 2022” từ cách đây 6 năm, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy đó là việc nói nhiều, làm ít.
Chú thích ảnh
World Cup 2010 không có gì đặc biệt về chuyên môn, nhưng là một giải đấu thành công trên phương diện tổ chức
Và nếu Nam Phi đã có sự tập trung vào việc phát triển trò chơi bóng đá nữ và Banyana Banyana lần đầu tiên dự World Cup vào năm ngoái, họ vẫn còn hàng núi công việc phải làm.
Một điều tích cực là giải vô địch bóng đá nữ Nam Phi đã ra mắt vào năm 2019, với tất cả các đội đều được các HLV nữ có trình độ dẫn dắt.
Một số vấn đề
Để phân tích các khía cạnh phát triển, trì trệ và đi thụt lùi của Nam Phi, người ta đã phỏng vấn một nhóm chuyên gia, trong đó có những cầu thủ có hơn 270 trận cho Bafana Bafana. Những người này đánh giá các yếu tố chính như sự phát triển, bản sắc, sự phát triển của giải đấu địa phương, tâm lý của các ngôi sao hiện tại và làm sáng tỏ tình hình của 6 sân vận động được xây dựng cho World Cup hiện đang được sử dụng như thế nào.
Nhóm chuyên gia này có:
Benni McCarthy: Nhà vô địch Champions League. Cựu ngôi sao Ajax, Porto và Blackburn. Chân sút hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển Nam Phi, 80 trận quốc tế, đã trở lại chơi cho Orlando Pirates và huấn luyện Cape Town City.
Siphiwe Tshabalala: Ghi bàn thắng mở màn tại World Cup 2010. Có 90 trận khoác áo đội tuyển Nam Phi, kéo dài đến năm 2016 và thi đấu cho Kaizer Chiefs trong 11 năm. Lần cuối chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Tiền vệ đội tuyển Nam Phi, Tshabalala, là tác giả của bàn thắng mở màn cho World Cup 2010
Teko Modise: Nhà vô địch Premier Soccer League hai lần và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PSL. Từng vô địch Champions League châu Phi. 66 lần khoác áo Bafana Bafana. Làm hành chính tại thành phố Cape Town và là một nhà phân tích truyền hình.
Bongani Khumalo: Ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Pháp năm 2010. Đội trưởng trẻ nhất nâng danh hiệu PSL, giành chiến thắng ba lần liên tiếp. Được Tottenham đưa về nhưng được cho Preston và Reading. Quay trở lại Nam Phi vào năm 2015. 42 lần khoác áo Bafana Bafana.

Danny Jordaan: Trưởng ban tổ chức World Cup 2010, hiện là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nam Phi.
Tiyani wa ka Mabasa: Biên tập viên của FarPost, theo dõi bóng đá Nam Phi trong 15 năm.
Julia Stuart: Người dẫn chương trình SuperSport, theo dõi bóng đá Nam Phi trong 14 năm.
Như ông Daniel Jordaan cho biết thì rất nhiều khoản đầu tư đã được thực hiện trong quá trình phát triển và kết quả rất rõ ràng. Từ năm 2015, đội U17 giành quyền tham dự World Cup ở Chile. Đội U17 nữ giành quyền tham dự World Cup tại Uruguay. Đội U20 đủ điều kiện tham dự World Cup ở Hàn Quốc và Ba Lan, trong khi đội U 23, cả nam và nữ, giành quyền tham dự Thế vận hội Olympic Rio 2016.
Ngoài ra, Bafana Bafana tham dự liên tục Cup of Nations kể từ năm 2015, và cũng đủ điều kiện tham dự World Cup bóng đá nữ đầu tiên của họ vào năm ngoái.
Thế nhưng, năm 2019, vấn đề đã xảy ra với Bafana Bafana là họ chỉ đã cách trận bán kết AFCON đúng 2 phút. Một trong những điều FIFA đã báo cáo với chúng tôi trong quá trình chuẩn bị đến năm 2010 là anh không thể thành công nếu các cầu thủ vẫn chưa có trải nghiệm đầu tiên về bóng đá quốc tế ở cấp cao. Theo Julia Stuart, “nhìn vào một số cầu thủ trẻ của chúng tôi bây giờ - Lyle Foster, Luther Singh - họ có rất nhiều trận đấu ở cấp độ trẻ cho Nam Phi. Vào thời điểm họ khoác áo Bafana Bafana, họ đã có hồ sơ phát triển giống như những cầu thủ trẻ đến từ Pháp, Argentina, … Chúng tôi cũng có một học viện tỉnh có mối quan hệ với Bồ Đào Nha và mọi người nên nhìn vào số lượng cầu thủ chúng tôi hiện có bây giờ. Chúng tôi cũng có trung tâm kỹ thuật quốc gia và trung tâm Transnet. Tất cả các câu lạc bộ đều có học viện. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải đầu tư để mỗi tỉnh có ít nhất một học viện. Thông thường chính các câu lạc bộ thúc đẩy các học viện, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm đó”.
Về giải vô địch Nam Phi, Julia Stuart đánh giá, giải vô địch quốc gia ở Nam Phi cạnh tranh hơn bao giờ hết. Vấn đề lớn nhất là ghi bàn bởi không có cầu thủ nào ghi được 20 bàn trong mùa 30 trận kể từ mùa 2011/12. Ở các giải đấu cấp châu lục kể từ World Cup 2010, rõ ràng đã có một sự cải thiện. Orlando Pirates và Mamelodi Sundowns đều vào đến trận chung kết Champions League châu Phi, trong đó Mamelodi Sundowns đã giành chiến thắng vào năm 2016. Trong khi đó, SuperSport United đã thua ở Confed Cup Cup một năm sau đó…
Điều tuyệt vời về các sân vận động ở Nam Phi là chúng được xây dựng mà không phải vay mượn lớn như báo chí đưa tin trước đó. Vì vậy, Nam Phi không gánh khoản nợ lớn nào. Để sử dụng hiệu quả, các sân đã dành cho nhiều mục đích khác nhau, như tổ chức bóng bầu dục, các sự kiện thể thao khác và thậm chí là các hoạt động của nhà thờ. Vì thế, nếu Nhật Bản, Hàn Quốc từng phải phá hủy một số sân sau World Cup 2002, Nam Phi không rơi vào tình trạng này.
Mạnh Hào
 
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*