Vương Gia Vệ với "Nhất đại tông sư": Tôn vinh các bậc thầy võ thuật

19/02/2013 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Hong Kong (Trung Quốc) Vương Gia Vệ tới LHP Quốc tế Berlin năm nay trong vai trò là Chủ tịch Ban giám khảo và với cả bộ phim mới của mình: Nhất đại tông sư (The Grandmaster). Đây là một trong những tác phẩm điện ảnh “sáng” nhất trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Berlin năm nay.

Nhất đại tông sư là bộ phim nhựa thứ 10 (ở vai trò đạo diễn) và là phim đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ kể từ khi ông tung ra bộ phim tiếng Anh đầu tiên My Blueberry Nights (2007).

Nhất đại tông sư kể về uy lực của Diệp Vấn, một bậc thầy võ thuật và là người thầy của huyền thoại Lý Tiểu Long. Thực ra câu chuyện này đã nhiều lần được đưa lên màn bạc, gần đây nhất là serie phim ăn khách do nam tài tử Chân Tử Đan thủ vai chính, song đạo diễn Vương lại kể câu chuyện này theo cách riêng của mình. Ông đan xen giữa cảnh quay đầy mơ mộng với những pha hành động hấp dẫn, làm sống lại những thời khắc đã qua và xoáy đến vẻ đẹp của các ngôi sao Lương Triều Vĩ và Chương Tử Di.

Cuối năm nay, Công ty Weinstein sẽ phát hành bộ phim này ở Mỹ.

Sắp xếp các kế hoạch làm việc bận bịu, đạo diễn Vương đã dành cho báo giới một cuộc chuyện trò:

* Ông có yêu thích bộ phim võ thuật nào không?

- Tôi nghĩ Fists Of Fury là bộ phim hay và bên cạnh đó còn phải kể đến một số phim đầu tiên của hãng Shaw Brothers.

* Bản phim Nhất đại tông sư trình chiếu quốc tế và bản phim chiếu ở Trung Quốc có gì khác nhau?

- Do hạn hẹp thời gian nên bản phim quốc tế ngắn hơn bản phim phát hành ở Trung Quốc 10 phút. Ngoài ra chúng tôi còn sắp xếp lại một số cảnh, đặc biệt là đoạn đầu và cuối để phim dễ hiểu và dễ tiếp cận được khán giả quốc tế hơn.

* Được biết đây là bộ phim mà ông đã muốn làm từ rất lâu rồi…

- Khi quay phim Xuân quang xạ tiết ở Argentina hồi năm 1996, hôm quay cảnh Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vĩ tại nhà ga xe lửa ở Buenos Aires, tôi đã đi bộ quanh các quầy bán tạp chí và nhìn thấy hình ảnh Lý Tiểu Long trên trang bìa một tạp chí. Điều đó có nghĩa là ở một nơi xa xôi như vậy, người ta vẫn coi ông là một người hùng mặc dù ông đã qua đời 20 năm.

Chương Tử Di trong phim Nhất đại tông sư

Song đó không phải là lý do chính. Khoảng năm 1999, tôi xem một số phim về Diệp Vấn và cả hình ảnh con trai ông quay ông trong phòng khách 3 ngày trước khi Diệp Vấn qua đời. Lúc đó, Diệp Vấn đã hơn 70 tuổi, rất yếu, ông mặc bộ pajama và luyện võ. Ông thể hiện 108 ngón võ cơ bản của phái Vịnh Xuân quyền. Màn luyện võ của ông chỉ kết thúc khi ông lấy tay ôm bụng. Camera không ghi được gương mặt ông lúc đó song bạn có thể cảm nhận được ông đang rất đau đớn.

Người học võ có cách giữ “nhiệt lực”, chân khí. Tôi không rõ Diệp Vấn quá ốm yếu hay đơn giản ông đã quên đi cách đó và với tôi thời khắc này vô cùng cảm động. Trách nhiệm giữ nguồn khí lực đó là lý do tôi muốn làm bộ phim này. Và đó chính là lý do tại sao tôi không đặt tên phim là Diệp Vấn mà lại là Nhất đại tông sư. Tôi muốn kể về chặng đường của một bậc thầy và phẩm chất của một bậc thầy.

* Ông có thể nói đôi chút về quá trình nghiên cứu để thực hiện bộ phim này?

- Tôi đã mất 2 năm để nghiên cứu, đọc rất nhiều sách, tạp chí, tư liệu và xem ảnh. Phim không chỉ kể về một con người mà còn mô tả một sức mạnh, một thời kỳ, kỷ nguyên vàng của lịch sử võ thuật hiện đại. Nhưng tôi nhận ra rằng, bạn sẽ không hể hiểu được thấu đáo nếu không gặp các võ sư.

Sau khi hoàn thành phim My Blueberry Nights, tôi đã rong ruổi khắp các thành phố suốt 3 năm, bắt đầu từ Bắc Kinh, để phỏng vấn hàng trăm bậc thầy võ thuật.

Ở nước tôi, người ta coi võ thuật là một môn thể thao. Nhiều người coi võ thuật giống như yoga, luyện tập cho khỏe người. Nhưng võ thuật và thể thao khác nhau bởi một loại vũ khí: kỹ năng hạ sát đối thủ và bảo vệ bản thân. Khi có cơ hội gặp các bậc thầy võ thuật, bạn sẽ thấy những người càng nổi tiếng thì càng khiêm tốn. Họ rất cẩn trọng khi truyền bá kỹ năng này vì họ biết đó là thứ vũ khí chết người.

* Ông có coi Nhất đại tông sư là phim võ thuật?

- Tôi không coi đây là một bộ phim võ thuật. Trong đêm công chiếu bộ phim này, tôi đã nói với khán giả: Bộ phim này không chỉ có những cảnh đấu võ, mà nó còn kể về 2 thế hệ nghệ sĩ võ thuật và các triết lý của họ. Một số họ là những nhân vật chân chính, dù trải qua những thời khắc khó khăn nhất, song họ vẫn giữ vững các nguyên tắc của mình. Tôi nghĩ bộ phim này sẽ giúp khán giả hiểu hơn về đất nước tôi, chứ không đơn thuần chỉ võ thuật.

* Đây là lần thứ 2 ông đảm nhiệm cương vị chủ tịch ban giám khảo của một liên hoan phim lớn. Ông từng nắm giữ vai trò này tại LHP Cannes năm 2006. Trải nghiệm có gì khác nhau không?

- Tôi luôn nói với các thành viên giám khảo một điều duy nhất: Chúng ta không ở đây để phán xét các bộ phim, mà chúng ta ở đây để bảo vệ cho những bộ phim mà mình thực sự tin tưởng và đó là những tác phẩm thực sự quan trọng với thời cuộc.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm