'Kẻ hạ sát Man United' Wilfried Bony: Hãy tạt bóng cho tôi, bàn thắng sẽ đến

11/01/2014 19:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wilfried Bony giải thích với báo Anh Daily Mail tại sao anh không phải là người suồng sã dễ dãi như nhiều người lầm tưởng.

“Tôi luôn phải kiểm soát”, anh nói. “Tôi phải như thế, điều đó rất quan trọng. Tôi là một người mạnh mẽ, không phải là kiểu người dễ dàng suồng sã. Tôi luôn muốn kiểm soát mọi thứ, cả trong bóng đá lẫn ngoài cuộc đời. Cuối mùa bóng tôi muốn làm được thế này, cuối mùa tới tôi muốn làm được thế kia. Các bàn thắng, các mục tiêu. Tôi biết ai có thể và ai không thể giúp tôi đạt các mục tiêu đó, với những người tôi cần sự hỗ trợ, ngay từ đầu tôi nói với họ: Tôi muốn thế này, thế kia, nếu anh hỗ trợ tôi, tôi sẽ giúp lại anh”.

Bony, 25 tuổi, vẫn còn đang rất phấn khích về pha ghi bàn bằng đầu ấn định chiến thắng cho Swansea ở trận gặp Manchester United tại Cúp FA Chủ nhật vừa rồi. Những bàn thắng bằng đầu rất quan trọng với anh, và Bony muốn có thêm 1 bàn nữa trước Man United ở Premier League tối nay.

“Tôi là người khá thông minh”, anh nói. “Tôi trao đổi với các đồng đội, bạn bè. Họ biết tôi mạnh mẽ và nếu ở đúng vị trí, tôi sẽ ghi bàn. Tôi không phải là kiểu cầu thủ chỉ biết chạy. Tôi cũng có nhiều sức mạnh. Dù ở bất cứ đâu, đi chơi, đi bar với các đồng đội, tôi luôn nhắc họ. Tôi nói với các bạn tôi, Roland Lamah, (Wayne) Routledge, Jonathan de Guzman, nếu có bóng, hãy tạt cho tôi, vì tôi biết tôi chơi đầu giỏi. Các cậu không cần phải chạy vào vòng cấm địa, cứ chuyền bóng cho tôi. Nếu các cậu tạt bóng mà tôi không ghi bàn, thì đó là lỗi của tôi”.

Bony không sai về sức mạnh của anh, cân nặng 91 kg và chiều cao 1,83 mét khiến anh là nỗi ám ảnh với các hậu vệ, nhưng Bony còn là một người đầy cá tính, thể hiện trước hết qua gu thời trang. “Tôi mặc bất cứ gì tôi thích. Nếu không làm cầu thủ, tôi đã là nhà thiết kế thời trang”.

Theo lời thủ thành Swansea Michel Vorm, bắp đùi của Bony “bằng hai đùi tôi cộng lại”. Vorm gọi anh là “quái vật”, mà thứ gì cũng to lớn, bao gồm cả khoản phí chuyển nhượng 12 triệu bảng. “Bạn phải nghe thấy anh ấy hắt xì vào buổi sáng mới hiểu”, Vorm nói. “Còn các cú sút của anh ấy là khó nhất mà tôi từng phải đối phó. Anh ấy là một người tốt, mọi người thích anh ấy, nhưng nếu như khi tập anh ấy vỗ vai hay đấm vờ bạn một cái thì rất đau”.

Nhưng Bony còn làm những người khác đau hơn Vorm. Anh đã ghi 2 bàn trong trận thua trước Manchester City, “trận hay nhất của anh ấy cho Swansea”, theo lời HLV Michael Laudrup, và sau đó là bàn ấn định chiến thắng vào lưới Man United. Bony giờ đã có 13 bàn mùa này, 6 ở Premier League và những người nghi ngờ anh giờ đều đã phải im lặng. Chính Bony thì chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. “Tôi tin tưởng tuyệt đối ở bản thân”, anh nói. “Nhưng tôi chưa ở phong độ cao nhất, còn nhiều điều hay ho phía trước”.

Bony là con lớn nhất trong 3 người con ở vùng bình nguyên Abidjan, miền nam Bờ Biển Ngà. Bố anh là giáo viên còn mẹ anh, có đai đen judo, làm việc cho nhà nước. “Họ không quá nghèo nhưng cũng không giàu”, anh nói. “Bố mẹ tôi luôn có công ăn việc làm”. Với bố Bony, “công ăn việc làm” không phải là bóng đá: “Ông ấy muốn tôi đi học tiếp. Ông ấy trả tiền cho tôi đi học 1 năm cấp 3, nhưng tôi nói tôi không thích học, tôi muốn chơi bóng đá, và nói ông ấy đừng trả học phí làm gì vô ích. Bố tôi nói: Cứ học hành đi, rồi chơi bóng sau. Các bác sĩ cũng chơi bóng đá mà. Nhưng tôi nói: Bố à, mỗi người có số phận của mình. Và ông ấy nổi cáu. Nhưng mẹ tôi đã giúp tôi, bà mua giày cho tôi, vì tôi vẫn đá bóng chân đất”.

Bony bỏ học ở tuổi 14 và đăng tuyển vào học viện bóng đá trẻ của Cyrille Domoraud, một cựu trung vệ ĐT Bờ Biển Ngà từng khoác áo Inter và AC Milan. “Tôi từng chơi hậu vệ”, Bony nói. “Rồi một trận tiền đạo chấn thương, tôi lên thay, ghi 2 bàn và HLV nói: Cậu thôi chơi hậu vệ nhé”. Năm 2006, 17 tuổi, anh gia nhập CLB chuyên nghiệp đầu tiên, Issia Wazi ở Bờ Biển Ngà, và vài tháng sau được mời sang thử việc ở Liverpool của Rafa Benitez.

“Đó là lần đầu tôi ra nước ngoài. Steven Gerrard là người giỏi nhất. Họ nói tôi đủ chất lượng, nhưng còn trẻ quá. Họ nói: Cậu cứ tập nhé, xem cậu tiến bộ ra sao và chúng tôi có thể ký hợp đồng. Mọi chuyện rất tích cực. Tôi trở về Bờ Biển Ngà tập tiếp, rồi nhận được một lá thư từ Sparta Prague, trong đó họ nói tôi có thể được đảm bảo ra sân tối thiểu 10 trận mỗi mùa. Tôi đồng ý, vì ra sân đá chính là điều quan trọng nhất lúc đó. Tôi cũng sẽ được nhìn thấy tuyết”.

Giờ thì Bony đã trượt tuyết thành thạo cũng như nói sõi tiếng Czech. Anh còn nói được tiếng Pháp và Anh trôi chảy và một chút tiếng Hà Lan. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là học nghệ thuật ghi bàn. “Phải nghiên cứu các điểm yếu của một hàng thủ”, anh nói. Bony đã ghi 22 bàn trong 59 trận ở Prague, rồi chuyển sang Vitesse Arnhem năm 2011, nơi trong 2 năm anh đã ghi 51 bàn trong 69 trận. Cũng ở Hà Lan, anh cho ra mắt bài hát thương hiệu của mình, Daddy Cool, với nghệ danh Boney M.

“Tôi yêu cầu họ chơi bài đó mỗi khi tôi vào sân và mỗi khi tôi ghi bàn”. Anh đã được nghe khá nhiều kể từ khi tới sân Liberty. “Tôi luôn hoạch định cho tương lai. Tôi đã trao đổi nhiều với Didier (Drogba, bạn anh). Năm ngoái ở Hà Lan, anh ấy nói tôi nên đặt mục tiêu ở trong tốp 5 những chân sút xuất sắc nhất châu Âu. Giờ thì khó hơn, nhưng anh ấy nói: Hãy giữ vững mục tiêu. Mục tiêu của tôi là ghi 20 bàn cho Swansea mùa này, rồi hè là World Cup và trong tương lai tôi muốn chơi ở Champions League”.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm