Đội tuyển Italy: Đi lên từ đống đổ nát

06/09/2018 19:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Người Ý gọi 2018 là “năm số 0”, nghĩa là năm mà họ làm lại tất cả từ đầu. Trên thực tế, kể từ thảm họa Calciopoli năm 2006 cho đến giờ, có rất nhiều “năm số 0” đã được nhắc đến, cho thấy cuộc khủng hoảng trong bóng đá Ý đã trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Và việc Italy không thể đến Nga cho World Cup 2018 chỉ là hệ quả của cả một quá trình khủng hoảng kéo dài từ lâu. Mancini sẽ là người đưa Italy khỏi đống đổ nát.

Đội tuyển Italy: Roberto Mancini chờ đợi vào “dòng máu trẻ”

Đội tuyển Italy: Roberto Mancini chờ đợi vào “dòng máu trẻ”

ĐT Italy đã được tập trung nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với Ba Lan và Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League với rất nhiều những cái tên trẻ mà HLV Roberto Mancini rất kì vọng.

Lủng củng đội ngũ Italy

Một tờ báo Italy từng viết, “Hãy phong thánh cho Mancini”. Lý do rất đơn giản: Vị HLV 54 tuổi đã từ chối một hợp đồng kếch xù với Zenit Saint Petersburg của Nga để trở về nhà, nhận một mức lương thấp hơn để trở thành người dẫn dắt một ĐTQG dường như đã bị bỏ bùa bởi những thất bại. Đội tuyển ấy đã trở nên kiệt quệ ý tưởng và nhân lực dưới tay Ventura, đã bị những HLV tài ba và giàu uy tín như Ancelotti khước từ, đã ở trong tình trạng chuyển giao thế hệ khi những công thần ra đi (Buffon), một vài nghị sĩ ở lại (Chiellini, Bonucci và có lẽ De Rossi), trong khi lứa cầu thủ kế cận cố gắng mãi cũng không vươn đến tầm của họ về mặt tên tuổi và đẳng cấp (Verratti, Immobile) và những sự trở lại chưa thể khẳng định về việc liệu có tạo ra tác động tích cực lên toàn đội hay không (Balotelli).

Những kinh nghiệm cầm quân gần nhất của Mancini ở Inter, Galatasaray và Zenit không thực sự chói sáng (có nhiều tranh cãi hơn là thành công), nhưng những trận đấu đầu tiên vào tháng 6 vừa qua trên cương vị HLV trưởng của ông cũng không phải quá tệ, với một chiến thắng (2-1 trước Saudi Arabia), một thất bại (1-3 trước Pháp, sau đó trở thành nhà VĐTG) và một trận hòa (1-1 với Hà Lan). Một sơ đồ mang tính “tham khảo” đã được thiết lập từ hồi ấy, 4-3-3, nhưng cũng có thể được điều chỉnh thành 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, tùy thuộc vào phong độ và lực lượng nhân sự vốn có trong tay Mancini. Nhưng không phải tất cả đều có màu hồng. Danh sách 31 cầu thủ mà Mancini triệu tập cho hai trận đấu với Ba Lan (7/9 ở Bologna) và Bồ Đào Nha (10/9 ở Lisbon) trong khuôn khổ bảng 3 nhóm A của Nations League đã khẳng định điều này.

Ngoài những cái tên đã nghe rất nhiều trong những năm qua dưới thời Ventura, có những cái tên mới mẻ và trẻ trung đến từ đội trẻ như Cragno (thủ môn, Cagliari), Zaniolo (tiền vệ, Roma) hay những Lazzarri (hậu vệ, SPAL), Biraghi (hậu vệ) và Benassi (tiền vệ, cùng Fiorentina), những người không trẻ, nhưng đang nổi bật cùng các CLB của họ tại Serie A sau 3 vòng đấu. Đấy là những tân binh lần đầu tiên được triệu tập, cho thấy Mancini đang mở rộng diện tìm kiếm các nhân tài mới mẻ cho chiến dịch dài hơi trong một hợp đồng kéo dài hai năm của ông với LĐBĐ Italy. Những thử nghiệm nhân sự mới ấy vẫn được cho là chưa đủ, và nỗi lo lắng chính mà Mancini đã nêu ra trên báo chí Italy trong những ngày này là việc các CLB Serie A dùng quá nhiều cầu thủ nước ngoài và dành quá ít thời gian ra sân cho các cầu thủ nội địa, nhất là những cầu thủ giỏi trong diện ĐTQG. Điều đó tạo ra hiểm họa lớn đối với tuyển Thiên Thanh, bởi những cầu thủ được Mancini triệu tập đang rất thiếu thực tiễn ở giải quốc nội.

Khi lớp kế cận bị “thủng”

Ví dụ rất rõ ràng: Caldara (Milan) và Rugani (Juve) được gọi vào đội tuyển dù chưa hề ra sân một phút nào ở Serie A mùa này. Các tiền vệ được ra sân nhiều hơn họ, nhưng trên thực tế cũng chẳng đáng bao nhiêu. Pellegrini, hiện tượng của Roma mùa trước, chỉ mới được sử dụng 46 phút mùa này. Một đồng đội của anh ở Roma và đội tuyển Italy là Cristante cũng chỉ được ra sân 98 phút. Trong khi đó, Gagliardini mới được HLV Spalletti tung ra sân ở trận thắng Bologna tuần trước, khi Serie A đã bước vào vòng đấu thứ ba. Sự vắng mặt của Verratti trong lần triệu tập này đã khiến tuyến giữa của Italy trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, khi vừa thiếu cầu thủ giỏi, lại vừa thiếu chất lượng. Không ngạc nhiên khi Mancini gọi cả vào đội tuyển Zaniolo, một cầu thủ vừa cùng đội tuyển U19 vào đến tận trận chung kết giải EURO của lứa tuổi này Hè qua. Một dấu hiệu cho thấy, ông vừa muốn cho Zaniolo được thử sức ở cấp đội tuyển lớn, nhưng cũng bởi vì tuyến tiền vệ của Italy đang quá thiếu nhân lực. Và vì thế, ông kêu gọi các CLB Ý hãy cho các cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn, thay vì biến Serie A thành một vườn ươm các cầu thủ trẻ nước ngoài. Trong 3 vòng đấu đầu tiên của Serie A, chỉ có 20 cầu thủ Italy tuổi dưới 21 được tung ra sân, chưa bằng một nửa so với cầu thủ cùng trang lứa người Pháp được các CLB Ligue 1 sử dụng sau 4 vòng (52 người).

Người Pháp có Mbappé, chưa đầy 20 tuổi và đã ghi bàn ở chung kết World Cup, có lẽ cũng sẽ được coi là một ứng viên Quả bóng Vàng 2018. Người Tây Ban Nha có Marco Asensio, chỉ mới 22 tuổi, nhưng đã là một cầu thủ xuất sắc của đội tuyển và Real Madrid, và là một biểu tượng của sự thành công trong việc đào tạo và tin tưởng vào các cầu thủ trẻ trong nhiều năm qua. Italy có gì? Không nhiều cái tên nổi bật, và nếu có, cũng không bằng các lứa trẻ của bóng đá Pháp, Đức hay Tây Ban Nha. Trong năm số 0, đội Thiên Thanh phải làm rất nhiều điều và không việc gì đơn giản cả, từ đống đổ nát hiện tại, mà lứa trẻ thì tiêu điều như thế. Hành trình đi tới phía trước của Italy đầy chông gai.

Bức tranh không quá xám xịt

Bức tranh của đội tuyển Thiên Thanh, tuy thế, không phải quá xám xịt. Sớm muộn gì Mancini cũng sẽ đôn lên đội tuyển những cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1997 trở lại đây. Ngoài những Chiesa (Fiorentina), Pellegri (Monaco) đã được triệu tập và chắc chắn sẽ được trao cơ hội, Mancini có thể gọi thêm Cutrone (sinh 1998), một trong những biểu tượng cho sự hồi sinh của Milan, và Tonali (sinh 1997), tiền vệ kiến thiết của Brescia, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội U21 Italy.

Danh sách của những cầu thủ sinh từ 1997 ấy khá nhiều, nhưng chủ yếu đang chơi cho các CLB cấp tỉnh, điều đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ mất khá nhiều thời gian nữa để trưởng thành, đúng hơn, cần phải có nỗ lực vô song để được chú ý, được sử dụng nhiều hơn, và được lên tuyển của Mancini. Trong hàng thủ có những cái tên như thủ môn Meret (Napoli), các hậu vệ Depaoli (Chievo), Romagna (Cagliari), Bastoni và Dimarco (Parma), Pezzella (Udinese), hàng tiền vệ rồi sẽ có Cassata (Frosinone), Locatelli (Sassuolo), Pessina (Atalanta), và ở tuyến trên là các tiền đạo Kean (Juventus), Favilli (Genoa), Orsollini (Bologna) và Ravanelli (Padova),

Rất nhiều những cái tên, nhưng sẽ có bao nhiêu người sau đây sẽ lên ĐTQG, hay sau đó lại lay lắt ở các đội bóng nhỏ hoặc Serie B, và rồi chìm vào lãng quên?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm