Lá rụng về cội, lá vàng về đâu...

09/10/2008 09:21 GMT+7 | Entry của bạn

 Ngày...tháng ..năm

    Sau hơn một tuần ngâu rả rích, sáng nay mưa nhẹ nhàng hơn lất phất chạm khẽ lên vai người qua đường. Giữa chợ một con bé che cái ô màu hồng xinh xắn cứ đứng dõi mắt theo chiếc xích lô đang tiến về phía hàng tôm. Dưới vành mũ đã bạc màu, một khuôn mặt già nua mệt nhọc. Tới nơi ông không xuống mà ngồi yên trên xe với tay về phía chị bán hàng. Mắt vẫn không rời khỏi người mua, tay thoăn thoắt, chị vơ vội nắm đầu tôm râu tôm đã để gọn sang một bên cho vào túi đưa cho ông cụ. Bàn tay người xích lô run run ánh mắt thóang cụp xuống rồi chợt dứt khoát nắm chặt lấy cái túi, bàn chân xương xẩu gồng lên đạp xe đi vội ...

    Ngày...tháng...năm

    Chiếc xe ô tô chạy chầm chậm rồi dừng lại trước cửa bưu điện. Một đứa con gái bước xuống đường, nó đi về phía chợ .Đã năm giờ chiều người qua lại chủ yếu là các bà nội trợ, ánh mắt nó tinh nghịch nhìn xuyên vào từng cái làn tủm tỉm. Chị gái đang đợi nó trong quán chè, nó tiến tới ngồi xuống ghế. Một ông lão bước vào quán trên vai khoác chéo cái túi sách học sinh đã cũ và bụi .-"Làm cho lão một cốc nhé" ! Ông nói rồi chậm rãi mở túi đếm từng tờ hai trăm đồng đã được vuốt phẳng phiu. Người bán hàng vẫn ngồi yên như chờ đợi. Mấy phútt sau ông vui vẻ đưa cả xấp tiền hai trăm mình vừa đếm được cho chị. Cốc chè như có phép thần lập tức được đặt ngay ngắn trên bàn. Ông lão ăn xong trước lấy cái lọ từ trong túi ra nhờ chị nó rót đầy nước rồi đút lại vào túi. Ông cầm gậy bước ra khỏi quán :-"Chào chị ,chào hai cô nhé .", -"Dạ,chúng cháu chào ông ạ!" Chị em nó đồng thanh. Linh tính mách bảo đó là một ông lão ăn mày ,bàn tay nó run run chỉ chực rút ví ra biếu ông mấy nghìn nhưng lại không dám. Cổ họng nó nghèn nghẹn nhìn hút theo bóng ông chầm chậm khuất nơi cuối đường.

    Nào ông lão có xin chị em nó hay người bán hàng chút gì đâu .Ông ăn chè và trả tiền như bao người khác.Có lẽ ông là ăn mày !Đúng ông là ăn mày thật, nhưng ông không muốn ăn mày cả ngày, cả tháng, cả năm. Ông muốn làm một người bình thường dù chỉ là trong ít phút, mặc dù có thể sáng mai ông không còn nghìn nào, có thể sáng mai ông vẫn phải đi xin. Đứa con gái hiểu rằng ông có lòng tự trọng của mình nên nào dám phá tan mất giây phút hạnh phúc ngắn ngủi được làm một người bình thường đó. Không rõ ông vui hay buồn khi ông phải trả tiền trước rồi mới người ta mới làm cốc chè cho ông -có lẽ họ sợ ông quỵt mất chăng !?Chẳng ai bận tâm...

    Cũng giống như ông lão đạp xích lô thuê, nào ai biết các ông từ đâu tới và sẽ đi về đâu! Người qua đường vội vã tới độ chẳng kịp xem ông quen hay lạ.Thậm chí ông trở thành lẽ tất nhiên bình thường, đơn giản như một cộng một bằng hai vậy. Hàng ngày, hàng giờ có bao nhiêu người già giống như ông - những chiếc lá vàng cô đơn lặn lội giữa mưa nắng mưu sinh nhọc nhằn? 
 
 "Lá rụng về cội, lá vàng thì về đâu ?"...

    Đứa con gái rùng mình chợt liên tưởng tới ba mẹ nó, nghĩ tới nó mai sau..."Không !Nhất định không thể để ba mẹ nó thế, nó sẽ phụng dưỡng cha mẹ nó suốt đời".  Nhưng còn những lá vàng ngoài kia ...giữa cao ốc, công viên và phố phường ....! Mình nó thì nhỏ bé quá  yếu đuối quá ....

                                                Mộc Phong

                  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm