Góc Anh Ngọc: Bởi vì anh là Totti...

13/10/2014 08:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Totti là gì, một trung phong, một số 9 ảo, một hộ công, hay một tiền đạo cánh? Đó là câu hỏi mà thỉnh thoảng những người ít xem bóng đá Italy có thể đặt ra khi xem anh thi đấu. Với những ai đã biết anh, đã xem anh, Totti là tất cả những định nghĩa ấy.

Và hơn thế nữa, Totti còn mang một ý nghĩa lớn hơn khía cạnh bóng đá đơn thuần: anh là một biểu tượng của Roma, một huyền thoại sống của Thành phố Vĩnh cửu, một người "quý hiếm" mà các tifosi muốn "bảo tồn".

Ở Rome, có ai không yêu Totti?

Ở gần nơi tôi ở, chỉ cách độ hai trăm mét, có một trường bóng đá mang tên Francesco Totti. Đấy là một trường học bóng đá trông không được đẹp và sạch lắm, nhưng số học viên nhí đến đăng kí học rất đông. Tất cả chỉ vì ngôi trường có tên Totti, số 10 của đội bóng thành phố, người chưa từng một lần đặt chân đến đây xem lũ trẻ đá bóng thế nào. Ngôi sao của Roma sở hữu một phần trường bóng đá này, và chỉ cần trương cái biển có tên anh lên cổng của trường là các bậc cha mẹ ở khu vực Tor Tre Teste ùn ùn đưa con cái họ đến đây học. Tất cả chỉ muốn con cái mình được thơm lây, hoặc nếu Chúa phù hộ, sở hữu một chút thiên tài của người đội trưởng tài ba.

Thằng bé người Ý gốc Việt là con của một anh bạn tôi bên này không chọn trường ấy. Nó đá cho đội thiếu niên ở một trường bóng đá lớn hơn, cách đó gần một cây số. Ngày bé, Davide, tên thằng bé 13 tuổi, đã mơ trở thành Totti, và nó sung sướng đến nghẹn ngào khi một lần sinh nhật, tôi tặng nó một chiếc bánh được trang trí biểu tượng của Roma. Tiếc là Davide lại được HLV xếp đá trung vệ, vì nó cao to và nhanh trước tuổi, cắt bóng giỏi hơn là ghi bàn. Nhưng thằng bé vẫn mơ một ngày nào đó được đôn lên, chơi ở gần khung thành, như thần tượng của nó, Francesco Totti. Bản thân con gái tôi cũng yêu mến số 10 của Roma. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã đưa nó đến xem trận đầu tiên trong đời là một trận của đội Roma mà không phải Milan, đội bóng trong tim tôi. Ở thành phố này, ngoại trừ các laziale (cổ động viên Lazio) và một vài fan đội khác cũng như những người vô cảm với bóng đá (vốn rất ít), có ai là không yêu Totti?


Totti vừa trở thành cầu thủ già nhất nổ súng ở Champions League sau khi ghi bàn vào lưới Man City ở vòng bảng năm nay

Mà cũng không thể không yêu anh được, sau những gì anh đã làm được cho bóng đá thủ đô và bóng đá Ý. Thực ra, những đóng góp của anh trong màu áo Thiên Thanh không quá nhiều, vì dường như anh không hợp với đội, và anh rời bỏ đội tuyển Ý ngay sau World Cup 2006 thành công vang dội (với bàn thắng quan trọng từ quả phạt đền vào lưới Australia), nhưng cũng chính vì thế mà những gì anh làm cho Roma càng đáng tự hào, càng khiến người ta tin rằng Totti thuộc sở hữu của riêng thành Rome, và không nơi nào khác nữa. Như Maradona với Napoli của ngày xưa cũ. Nhưng Maradona không phải là người Ý, không sinh ra và lớn lên ở nước Ý như Totti, không đồng nghĩa với đội Napoli và thành phố Napoli. Totti khác, anh chính là hiện thân của Roma và thủ đô nước Ý. Không ai khác ngoài anh.

Ở đâu đó, người ta nói rằng anh không phải là người chiến thắng, không phải là người tạo nên sự khác biệt, và luôn thất bại trong những thời điểm quyết định. Họ nhầm. Anh đã đoạt một Scudetto, hiện đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Serie A còn sống, đã phá hầu hết các kỉ lục ghi bàn của một cầu thủ, đã đoạt một chức vô địch World Cup và một chức á quân EURO, đã đoạt một Chiếc giày vàng Châu Âu. Ngay cả đám cưới của anh với Ilary Blasi, một trong những người dẫn chương trình truyền hình sáng giá nhất của Italy, cũng được truyền hình trực tiếp, với lượng khán giả cao kỉ lục. Còn gì hơn thế nữa, từ một cầu thủ như anh?

Nguồn cảm hứng cho tất cả

Còn nữa, vì Totti là nguồn cảm hứng lớn lao của nghệ thuật, nghệ thuật đúng nghĩa. Chẳng hạn sau khi bức tranh vẽ anh đang giơ ngón tay lên trời sau một bàn thắng trong mùa bóng Scudetto lịch sử 2001 trên một bức tường trung tâm thành phố bị một kẻ mà ở Rome người ta gọi là "điên cuồng đến ngu ngốc" làm hỏng mất, một bức tranh tường khác đã xuất hiện, to hơn, hoành tráng hơn, ở khu San Giovanni. Bức tranh chạy trên ba tầng nhà của một ngôi trường cấp tiểu học và trở thành niềm vinh hạnh lớn lao của trường đó cũng như khu phố. Trước đó, những bức tranh tường về Totti, hoặc những dòng chữ nhắc đến anh xuất hiện ở mọi nơi trong thành phố.

Đúng là ở Rome này, người ta sống cùng anh, yêu thương cùng anh sau những thắng lợi và bực bội cùng anh sau những thất bại. Những đứa trẻ được đặt tên Francesco như tên anh nhiều hơn kể từ sau Scudetto 2001. Động tác mút tay sau những bàn thắng của anh được người ta ca ngợi và thích thú. Những bàn thắng từ các cú "cucchiaio" (xúc thìa) của anh được bọn trẻ như Davide tập luyện hàng ngày với một sự đam mê khó tả.

Ngay cả giới xuất bản cũng phát sốt vì anh. Những cuốn truyện cười liên quan đến Totti, được cho là Totti kể, đã bán được hàng chục vạn bản và gồm rất nhiều tập (con gái tôi cũng chất trên giá sách của nó vài cuốn). Thậm chí, mới đây, người ta còn cho ra đời một cuốn truyện kể về Totti... làm người lái xe taxi. Trên xe, anh tài xế Totti vừa nói chuyện tiếu lâm với khách, vừa chỉ dẫn du lịch về Rome, như một tour guide thực thụ!


Totti chưa có ý định giải nghệ

Bây giờ, ở tuổi 38, Totti không còn trẻ nữa, nhưng anh chưa có ý định giải nghệ vào lúc nào và cũng không cần hiểu tại sao mình lại phải treo giầy. Anh đã vẫn tốt, chân vẫn dẻo, vẫn ghi những bàn thắng đầy chất nghệ sĩ và khéo léo như bàn xúc thìa vào lưới Man City, đưa anh vào lịch sử Champions League với tư cách là cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn ở giải đấu này. HLV Garcia bảo, Totti cảm thấy như anh mới chỉ 28 thôi. Nhiều tifosi chắc sẽ tin là như thế, và nếu có thể làm cho thời gian ngừng lại để anh trẻ mãi, chắc chắn họ sẽ làm. Để mãi mãi chứng kiến anh sáng nào cũng là người đến sân tập Trigoria sớm nhất, để rồi trước khi xỏ giày ra tập, lại uống một cốc cappuccino, ăn một ít bánh mì, bông đùa với những người phục vụ. Để mãi mãi được thấy tuần nào anh cũng ra sân và ghi những bàn thắng, hoặc tỉa bóng cho đồng đội ghi bàn, bằng những đường chuyền, những pha đánh gót. Để mãi mãi được thấy cái vẻ ngượng nghịu và ngây ngô mỗi khi có ai đó phát hiện ra anh đi ăn trên phố trung tâm.

8 năm về trước, sau một cú tắc bóng trong trận Roma-Empoli khiến anh đau đớn rời sân, người ta tưởng sẽ không bao giờ còn thấy những nụ cười của anh nữa, khi sự nghiệp của anh bị đe dọa vì chấn thương. Đấy là một trong những điểm đen tối nhất trong sự nghiệp của Totti. Nhưng anh bình phục nhanh chóng chỉ sau ba tháng, trở lại và tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích có thật về một chàng cầu thủ hào hoa đã ghi danh vào lịch sử của CLB bóng đá thủ đô nước Ý không chỉ với tư cách của một số 10, mà còn hơn thế nữa, một người hùng giản dị và đời thường.

Mà những người hùng như anh bây giờ trong bóng đá Italy ngày càng ít đi. Sau những Totti, Pirlo hay Buffon, là một sa mạc mênh mông vắng bóng những thần tượng....

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm