Gió không thổi trong đêm của Bob Dylan

12/04/2011 10:56 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cả chương trình người ta thấy chiếc guitar gỗ vẫn nằm trơ trọi trên góc sân khấu, gần 90 phút chương trình của Bob Dylan, ông hoàng nhạc folk đã không dùng đến nó có nghĩa Blowin’ In The WindThe Times They Are A-changin’ đã không được cất lên. Gió đã không thổi trong đêm của Bob Dylan.

Giống như chương trình ở Trung Quốc, cả hai bài hát được nhiều người trông chờ nhất cũng đã không xuất hiện tại Việt Nam. Rất nhiều người mong muốn được nghe lại hai ca khúc bất hủ của Bob như nhớ lại một thời không thể nào quên nhưng Bob im lặng...

Cả show diễn không thấy nụ cười trên môi ông già 70 tuổi nhưng những bài hát của ông đã thắp lửa cho đêm.

Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp

Cả chương trình Bob chỉ hát và không một ngôn từ nào được thốt ra, ngay cả khi Bob hát xong và vào cánh gà cũng chẳng có một lời từ biệt. Vậy mà chẳng ai phiền lòng. “Ông già” 70 tuổi ấy vẫn cầm trịch được sân khấu, đủ sức tăng nhiệt show diễn. Gió không thổi nhưng hàng nghìn cánh tay đã vẫy cao suốt chương trình cùng âm nhạc Bob Dylan.

Bob xuất hiện nhẹ nhàng đơn giản trong trang phục sẫm màu, chiếc mũ huyền thoại vẫn được ông đội trên đầu, dàn nhạc trong trang phục sáng, phông màn đen với hoa văn trắng, không vũ công, không người dẫn chương trình nhưng bên dưới hơn 2.000 khán giả vẫn đủ sức bùng nổ.

Bob hát như đọc diễn văn, một kiểu hát lưng lửng, nhấn nhá, nuốt chữ, vuốt âm rất đặc trưng của ông. Trong ca khúc bất hủ We are the world ngày xưa, ngay ở đoạn chuyển tông quan trọng nhất của bài người ta đã dành riêng để Bob hát, bởi chỉ có chất giọng diễn văn ấy, ca khúc mới trở nên trang trọng và đi vào lòng người. “Diễn văn” của Bob tại Việt Nam cũng thế, gồm 18 bài, mở đầu bằng Gonna change my way of thinking và kết thúc với Forever Young. Có 3 bài trong album mới của ông, Together through life (phát hành 2009): Beyond here lies nothin’, My wife’s home Jolene. Tốc độ và chất nhạc ngày một dày hơn, bên dưới chỉ còn tiếng vỗ tay và tiếng gào khàn cổ.

Khi Bob hát lại những ca khúc kinh điển như Like a rolling stone, All along the watchtower, A Hard rain’s a-gonna fall, Highway 61 Revisited thì gần như sân trường RMIT bùng nổ, tất cả bị một thứ kích thích có tên là Bob Dylan làm cho điên cuồng.

Đêm Chủ nhật mọi thứ đều bị Bob lấp đầy. Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp cho dù đẳng cấp ấy đã vào tuổi 70.

Xem “lưng” người đằng trước

Trong số hơn 2.000 người đi xem show diễn thì có lẽ người nước ngoài chiếm quá nửa. Họ đi cả gia đình gồm nhiều thế hệ, có cả những cặp tình nhân hoặc bạn bè làm chung công ty. Cũng nhờ show diễn này mà được chứng kiến một nét văn hóa đi xem ca nhạc của nhiều người nước ngoài chẳng khác người Việt là mấy. Trong khi tinh thần được cổ súy là sẽ mang không khí lễ hội, có nghĩa có thể trải chiếu, trải đệm ra cỏ và ngồi bệt xem show thì có khá nhiều người nước ngoài đứng chen chúc ngay tại hàng rào sân khấu làm những người sau chẳng ai xem được. Đó còn chưa kể nhiều người cởi trần chạy ào lên chen lấn ở khu vực hàng rào gây náo loạn đến nỗi có 3 người nước ngoài bị xỉu vì chen lấn đã được đưa ra ngoài.

Khá đông người nước ngoài đến từ rất sớm để tìm sẵn chỗ ngồi nhưng sau đó thì tất cả đều phải đứng vì tình trạng chen lấn.

Cự cãi đã diễn ra, chai nước bị quăng lên tứ tung, đến nỗi nhiều người tưởng sắp có đánh nhau đến nơi. Và cuối cùng, phương án giải quyết ổn thỏa nhất là tất cả... cùng đứng. Ai thích kiểu lễ hội thì mang đệm xuống phía cuối sân mà ngồi, có nghĩa là chỉ còn ngồi nghe và ngó quanh bởi sân khấu trước mặt là một màu đen kịt bóng người.

Bên cạnh đó, cách bố trí vé VIP và vé thường làm nhiều người thắc mắc. Khu VIP là khu riêng và... khá xa sân khấu trong khi với vé thường bạn có thể đứng ngay sát sân khấu và trông thấy rõ mồn một thần tượng đang hát. Đó còn chưa kể âm thanh làm nhiều người thất vọng bởi nó rất khác với kì vọng ban đầu khi nghe nói dàn âm thanh này trị giá tới 3 triệu USD.

Nhạc sĩ Đức Huy, người mua vé ngồi hàng VIP bức xúc cho biết “Tôi công nhận Bob đã hát rất hay đúng như mong đợi nhưng việc bố trí chỗ ngồi quả là không giống ai. Chúng tôi ngồi quá xa sân khấu đã chẳng thấy gì, nhưng BTC cũng chẳng bố trí một màn hình lớn nào cho những người ở xa xem được. Mà điều này show diễn lớn nào cũng có. Chưa kể âm thanh thì thật sự thất vọng, đến bài cuối hình như họ mới mở cái loa monitor nên nghe mới rõ và ánh sáng thì cũng chán chẳng muốn nhắc đến”.

Bob đã đến và Bob đã ở lại theo nhiều cách khác nhau như thế. Tuy nhiên, với một người đàn ông đơn giản như Bob, mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì ngoài những bài ca. Nếu chỉ nhìn vào những bài ca, thì tối ấy quả là một đêm tuyệt vời.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm