Tà Chì Nhù & chuyến đi không thể nào quên tới 'thiên đường mây'

Thứ Bảy, 08/10/2016 20:38 GMT+7

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Là một người thích thử thách bản thân, tôi có nhiều chuyến đi đáng nhớ. Một trong số ấy là cuộc chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù đầy gian nan nhưng vui khó tả. Đấy là ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam, một “thiên đường” mây đẹp chưa từng thấy.
Kế hoạch leo núi quá ngẫu hứng nên tôi cũng chỉ kịp rủ thêm được hai người bạn. Đoàn leo núi chỉ có ba người hăm hở lên đường sau khi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho hai ngày leo núi. Rời Hà Nội trong cơn mưa tầm tã bất chợt, chúng tôi chỉ hy vọng lên Trạm Tấu thời tiết sẽ đẹp hơn để còn được chiêm ngưỡng thiên đường mây.
Sáng sớm thứ 7 trời vẫn âm u, con đường mòn từ Trạm Tấu lên mỏ chì đường khá xấu, một phần là do trận mưa hôm trước. Lên đến chân núi thì nắng rực rỡ, ba chị em ôm nhau khóc vì sung sướng, cuối cùng thời tiết cũng đã ủng hộ cái kế hoạch ngẫu hứng có phần điên rồ này.

Bình minh Tà Chì Nhù
Dự báo thời tiết là mưa và rét nên đứa nào cũng ôm một đống áo đi chống rét, cuối cùng lên núi lại nắng và nóng như mùa Hè.
Leo núi trong thời tiết nắng nóng cũng oải, nhất là với những đứa lần đầu tiên leo núi dài ngày như thế này, nhưng hình ảnh thiên đường mây vẫy gọi cộng thêm sức trẻ của tuổi 20 giúp chúng tôi vượt qua những bước đầu tiên và cũng là giai đoan khó khăn nhất của một chuyến leo núi.
Đi cùng thời điểm với chúng tôi có một đoàn 20 người nữa, và cứ khoảng một tiếng là thấy có một vài bạn quay về vì lượng sức mình không thể theo kịp đoàn lên đến đỉnh 2979m.

Mây và núi
Chúng tôi gần như không ăn trưa, một phần vì muốn lên đến chỗ cắm trại sớm, một phần vì quá mệt và nóng. Một trong những điểm dừng chân giữa đường mà tôi ấn tượng nhất là điểm 2100m, nơi có ba cái cây đứng thẳng hàng nhau, kích thước nhỏ dần đều - dấu hiệu mà bất cứ một ai đã từng leo Tà Chì Nhù cũng đều nhớ. Gió ở độ cao 2100m này mạnh đến nỗi chúng tôi có cảm giác nếu đứng thẳng người lên thì sẽ bị gió cuốn lăn lông lốc xuống thung lũng, nên đứa nào cũng chỉ cúi khom khom người cặm cụi leo tiếp.
Tầm 4h chiều là chúng tôi đã lên đến độ cao 2500m, nơi có suối nhỏ và một vài mô đất bằng phẳng để có thể dựng trại. Nghĩ lại tôi thấy mình quá khỏe, leo núi phăm phăm mà đồ ăn thì chỉ có mì tôm và bánh mì xúc xích, trong khi các đoàn khác thì chuẩn bị đầy đủ gạo thịt rau. Cũng có thể là vì đoàn ít người quá nên ăn uống đơn giản gọn nhẹ chăng?

Tình đồng đội trên đường trekking
Dựng trại xong thì trời cũng bắt đầu tối, chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện leo thẳng lên đỉnh 2900m vì tò mò xem cảm giác giữa đêm khuya ở đỉnh núi sẽ như thế nào. Hồi đó chúng tôi đủ khỏe để leo tiếp, và đủ trẻ để làm bất cứ một hành động điên rồ nào mà chợt nghĩ ra, nhưng vì gió quá mạnh và muốn giữ sức cho ngày mai nên nó chỉ dừng ở suy nghĩ chứ không ai trong ba đứa chúng tôi thực hiện.

Đêm lạnh, cả ba đứa cùng với một em bé người Mông dẫn đường ôm nhau co ro trong lều, nghĩ lại ngày đầu tiên leo núi mà lắm lúc tự trách bản thân mình sao lại dại thế, ở nhà chăn ấm đệm êm không muốn, lại cứ thích đâm đầu vào mấy chỗ rừng rú và những chuyến đi hành xác mệt nhọc, vừa nói chuyện vừa nghe tiếng gió rít phần phật ngoài lều, chỉ sợ gió to quá cuốn bay mất lều thì không biết phải làm thế nào.

Dù thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ luôn cùng nhìn về một hướng
Một đêm trên núi dài dằng dặc cuối cùng đã kết thúc và ánh bình minh của ngày mới bắt đầu, ngay tại cửa lều của chúng tôi. Mở lều bước ra, cả ba hét lên vì sung sướng, cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực, thiên đường mây mà chúng tôi hằng ao ước đây rồi.
Chúng tôi ngây người ra ngắm biển mây trước mặt, mây ôm ấp các ngọn núi, hòa trộn cùng màu đỏ của bình minh tạo thành một cảnh tượng mà tôi không thể tin đây là thực. Có lúc lại thấy biển mây như hũ sữa chua mềm mịn, chỉ cần với tay xúc là tha hồ ăn. Có lúc thì thấy mây như tấm đệm trắng muốt chỉ muốn nhảy vào đấy. Cả buổi sáng chúng tôi chỉ dành để ngắm mây như vậy, vừa ngắm vừa leo lên đỉnh 2900m. Thực sự là cảnh đẹp đến mức không nỡ rời mắt để mà nhìn đường mà đi.
Đoạn đường leo lên núi thì nắng nóng như mùa Hè, còn quãng đường xuống núi thì lại là đi trong biển sương mù. Chúng tôi vừa thong thả leo xuống vừa hít cho đã cái không khí trong lành mát mẻ của mây của sương của núi rừng. Còn gì sung sướng bằng thưởng thức bữa trưa giữa màn mây trắng huyền ảo và cái lạnh sảng khoái của núi rừng?

Trên đường tới đỉnh Tà Chì Nhù cao 2900m
Lúc đi lên thì chỉ mong một đoạn xuống dốc, lúc đi xuống lại mong một đoạn lên dốc cho mấy đầu ngón chân đỡ bị hành hạ. Lên hay xuống thì cũng dùng tứ chi mà leo với bò, lúc xuống thì dùng cả tay lẫn chân lẫn mông để qua những đoạn dốc 60 độ. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn cười vẫn hát và vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi những khoảnh khắc tuyệt diệu như vậy.
Đoàn chỉ có hai nữ một nam thì bạn nam duy nhất lại bị trượt chân và chuột rút ngay từ những bước đầu tiên leo núi. Và sau đó là một loạt salonpas cùng các kiểu xoa bóp được áp dụng nhưng cũng không làm tình trạng tốt hơn mấy. Nhưng bạn ấy vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng đi tiếp cùng hai đứa con gái chúng tôi.
Chúng tôi biết lắm, là mỗi bước chân là một cái nhói đau, nhất là những đoạn đường dốc và xấu, và mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi là một lần được thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà bạn ấy vẫn cố gắng theo kịp mọi người, vẫn vác cái balo nặng kinh hồn, vẫn bảo tôi là nếu ba lô nặng quá thì chia bớt đồ sang đây, vẫn lên đến được 2500m, rồi 2900m, và xuống núi an toàn. Người bình thường, sức trâu chân khỏe mà còn thấy hai ngày trekking này quá vất vả nữa là một người với cái chân bị chuột rút như vậy. Sau chuyến đi này bạn ấy thực sự thành người hùng của chúng tôi rồi.
Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Lời cảm ơn của TTXVN sau Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS