Gerard Houllier trở lại Anfield: "Ở Anfield, tôi như người chết rồi"

06/12/2010 12:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Gerard Houllier thừa nhận rằng ông đã là hai con người hoàn toàn khác nhau trong giai đoạn 1998-2004 khi còn dẫn dắt Liverpool. Trước vụ trụy tim khiến ông suýt mất mạng là một HLV Pháp đầy tham vọng, người đã tạo ra cuộc cách mạng ở Merseyside và đưa Liverpool đến với 6 danh hiệu. Còn sau đó chỉ là một ông già mệt mỏi, yếu ớt và hoàn toàn mất hết động lực.

Bệnh tim hủy hoại sự nghiệp

“Tôi cho rằng Rafa Benitez đã được lựa chọn để thay tôi trong một thời gian dài trước đó”, Houllier nói. Tuy nhiên, không có chút cay đắng nào trong giọng nói của ông. Một phần là bởi những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn sâu sắc hơn những chua xót ở Anfield, vì những cầu thủ như Steven Gerrard và Jamie Carragher, và một phần vì ông hiểu tại sao Liverpool cần thay đổi. Sai lầm của Houllier, chính ông thừa nhận, là đã trở lại quá sớm.

Houllier thời còn ở Liverpool - Ảnh AP

Vụ đột quỵ xảy ra vào một ngày tháng 10/2001 khi ông đang xem Liverpool đá với Leeds. Houllier phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim kéo dài 11 tiếng rưỡi, nhưng ông trở lại bàn làm việc chỉ 5 tháng sau đó. “Với một cuộc phẫu thuật như thế, lẽ ra tôi phải nghỉ 11 tháng rưỡi”, Houllier nói. “Nhưng tôi trở lại sớm hơn vì chúng tôi đang ở trong giai đoạn hết sức quan trọng của mùa giải. Chúng tôi đang tiến xa ở Champions League và có cơ hội giành chức vô địch. Tôi đã nói chuyện với Phil Thompson (trợ lý HLV của ông) và nghĩ “chỉ cần tạo ra 5% sự khác biệt thì mạo hiểm cũng đáng”. Chúng tôi kết thúc thứ 2 ở Premier League, nhưng tới tháng 3, tôi thấy mình như người chết rồi, hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ nếu tôi đợi thêm 4-5 tháng nữa tình hình đã khác. Tôi đã sai lầm. Tôi nghĩ tôi cũng đã mua lầm một số cầu thủ vì quá mệt mỏi. Ở Lyon tôi đã có những chữ ký tốt hơn, điều đó là chắc chắn”.

Houllier tin rằng chỉ đến khi đã giúp Lyon giành chức vô địch Pháp thứ hai liên tiếp, ông mới hoàn toàn bình phục. Đó là 5 năm sau tai nạn. “Lâu như thế đấy”, ông nói. “Tôi vẫn không cảm thấy khá hơn cho tới năm thứ hai ở Lyon. Chỉ khi đó tôi mới lại thấy sức khỏe bình thường như trước kia. Tôi không biết có phải bệnh tật đã khiến tôi mất việc ở Liverpool hay không. Tôi thì cho rằng mọi chuyện đã được sắp xếp trước từ rất lâu. Tại sao ư? Tôi cho rằng họ không tin tôi. Khi mua cầu thủ, đôi khi thành công, nhưng đôi khi thất bại. Dẫu vậy, tôi không thấy cay đắng hay muốn báo thù. Tôi cũng không cho rằng mình có công việc gì đó chưa được hoàn tất với bóng đá Anh. Đó không phải là lý do tôi có mặt ở Aston Villa”.

Đội trưởng chỉ rời sân bằng cáng

Trong hồi ký của mình, đội phó của Liverpool hiện giờ, Carragher, viết anh sẽ lên tiếng bảo vệ Houllier ngay lập tức nếu có bất cứ kẻ nào dám chỉ trích ông. Trong khi trung vệ này cũng nhắc đến những vụ chuyển nhượng thất bại dưới thời HLV người Pháp như

El Hadji Diouf, Salif Diao và Bruno Cheyrou, anh dành phần trang trọng hơn cho một sự kiện xảy ra trong năm đầu tiên của Houllier ở CLB.

Sự kiện đó liên quan đến Paul Ince, khi đó là đội trưởng đầy ảnh hưởng của Liverpool, nhưng lại không được Houllier cho là một người có khả năng tác động tích cực lên đội bóng trong phòng thay đồ. Liverpool đến làm khách ở Old Trafford trong khuôn khổ Cúp FA và chưa thắng được trận nào như thế trong 67 năm. Họ vượt lên dẫn trước ở phút 20 nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ, Michael Owen. Tuy nhiên, đội trưởng và tiền vệ trung tâm của họ phải rời sân vì một chấn thương. HLV người Pháp, theo đúng phong cách Alex Ferguson, đã quát thẳng vào mặt Ince những lời đầy giận dữ, kèm theo lời mỉa mai là trong 6 tháng qua, ông đã ghi chú lại Ince chỉ thắng được mỗi 4 trận trong hàng trăm trận đá tập 5 người mỗi đội như thế.

“Đó không phải là điều tôi hay làm”, Houllier nhớ lại. “Nhưng với tôi, đội trưởng chỉ được phép rời sân trên cáng, nếu anh ta cần nhập viện khẩn cấp, chứ không phải tập tễnh như thế. Ngay ngày hôm đó tôi đã quyết định sẽ không giữ Ince lại và ngay khi anh ta ra đi, những cầu thủ như Danny Murphy, Steven Gerrard, Owen và Carra bắt đầu tỏa sáng. Họ trở thành những cầu thủ khác. Điều rất quan trọng là khi có những chú nhóc trong đội hình, bạn cần những người có ảnh hưởng tốt xung quanh họ. Đó là một phần lý do tại sao năm sau đó tôi đã mua về Gary McAllister”.

Và tiền vệ khi đó đã 36 tuổi trở thành Eric Cantona của Anfield? “Đúng là như thế”, Houllier nói. “Đó cũng là lý do tại sao Alex vẫn giữ Scholes và Giggs lại, và tại sao tôi đưa Robert Pires về đây, và tất nhiên cả Gary nữa, với tư cách trợ lý HLV. Những cầu thủ ở đây có thể học hỏi nhiều từ Robert. Từ tư duy của anh. Từ sự chuyên nghiệp của anh trong và ngoài sân cỏ”.

Houllier nghĩ gì khi trong hồi ký của mình, Carragher đã gọi ông là “một HLV người Anh”. “Tôi cho rằng cậu ấy có mấy ý”, ông cười. “Tôi gần gũi với các cầu thủ hơn so với một số HLV người nước ngoài, gần gũi với văn hóa Anh hơn, nhưng cũng khó khăn hơn. Frank Lampard có lẽ đã tổng kết một cách trọn vẹn phương pháp huấn luyện của tôi: “Thương cho roi cho vọt” khi anh nói điều này lúc Scolari rời Chelsea. Có lẽ anh ấy nghĩ Scolari quá mềm mỏng”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm