Mỗi tuần một chuyện: Một thực tế chung của Man United và Arsenal

09/03/2015 07:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận rằng, thời Jose Mourinho chưa chạm ngõ Chelsea lần đầu, nhắc đến Premier League, người ta gần như chỉ nhắc đến Man United và Arsenal mà thôi.

Đơn giản, họ là hai kẻ thiểu số khác biệt rõ ràng, khác biệt một trời một vực với phần còn lại của bóng đá Anh.

1. Để liệt kê các khác biệt giữa cặp Man United - Arsenal với phần còn lại, có lẽ khuôn khổ một bài báo không đủ và chẳng có thời lượng nào đáp ứng nổi cho những phân tích xoay quanh các khác biệt ấy. Nhưng để ví dụ thì đơn giản. Chỉ cần là pha solo huyền thoại của Giggs để ghi bàn vào lưới Arsenal cũng ở FA Cup là đủ. Chỉ có Man United và Arsenal mới có những con người có khả năng làm được những điều kỳ diệu ở Premier League một cách khá thường xuyên ở quãng thời gian ấy.

Phần còn lại (trừ Liverpool), đều chơi một lối chơi rập khuôn, đồng nhất, tốc độ, sức mạnh nhưng không có sự tinh quái về chiến thuật. Thậm chí, có nhiều cầu thủ còn chơi bóng một cách chậm chạp, ngờ nghệch như thể họ đang sống ở thập niên 70 hoặc 80.

Ví dụ cho sự ngờ nghệch ấy cũng chẳng khó tìm. Gần đây, trên facebook, nhiều người chia sẻ pha solo tuyệt vời của Cantona khi gặp Newcastle. Trong 3 người anh ta vượt qua, có 1 hậu vệ mà ngờ nghệch đến mức Cantona chưa làm động tác giả, anh ta đã chuồi bóng để rồi ngã ngồi như một thằng hề trước mặt danh thủ Pháp. Xem lại video ấy, không ít người sẽ nghĩ: Giờ mà Cantona của thời đỉnh cao phong độ mà chơi cho Man United, có khi anh cũng phải dự bị cho Di Maria hay Van Persie cũng không chừng!

2. Ở Arsenal, sau một thời gian dài họ không có dấu ấn lớn nào ở Premier League và gần như trắng tay (danh hiệu hiếm hoi là chức vô địch FA Cup mùa trước), nhiều người đổ tại việc Wenger không đầu tư cho đội hình. Và họ cũng so sánh thế hệ hôm nay với thế hệ thời bất bại. Đó là một so sánh lố bịch, và kệch cỡm.

Những năm 90, để mua Henry, Wenger tốn 11 triệu bảng Anh. Ở thời nay, nếu tính cả trượt giá, 20 triệu bảng không đủ mua một phần ba một ngôi sao cỡ như Henry. Nhưng gượm đã. Nếu Henry ở thời kỳ đỉnh cao chơi bóng tại thời điểm này, anh có thể gặt hái kỳ tích như chính mình đã từng? Không chắc. Các cầu thủ thời nay tinh khôn hơn, nhanh nhẹn hơn, sức mạnh hơn và quyết tâm hơn. Họ không buông xuôi khi đã bị đối phương vượt qua. Thay vào đó, họ truy đuổi bằng tối đa khả năng có thể còn lại.

Thực sự, nếu có một trận đấu giữa đội hình Man United và Arsenal hiện tại với đội hình vàng son của họ thời đỉnh cao, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Thời cuộc đã khác, con người cũng khác, chất lượng bóng đá cũng khác. Nói chung, không thể dùng mốc thời gian quá vãng để làm tiêu chuẩn chê bai (hay ngợi khen) những gì của hiện tại. Chỉ có thể so cái của thời hiện tại với cái đang tồn tại cùng thời điểm mà thôi.

Và trong tương quan so sánh ấy, rõ ràng một thực tế chung của Man United và Arsenal đã lộ hình. Đó là họ tiến (so với chính mình) quá chậm còn đa phần còn lại của Premier League lại có tốc độ tiến (so với chính mình) nhanh hơn họ nhiều lần.

Vì thế, hôm nay, nhắc đến Premier League, không chỉ còn Man United và Arsenal nữa mà còn cả những siêu tâm điểm Chelsea, Man City, Liverpool và phần nào đó là Tottenham. Chất lượng của họ cải thiện nhanh rõ rệt so với tốc độ cải thiện của Man United và Arsenal.

3. Câu hỏi đặt ra là “Tại sao hai đại gia kỳ cựu kia lại tiến chậm một cách kỳ cục thế?”.

Đơn giản, nhiều người sẽ nói “chủ quan”. Nhưng cũng đơn giản hơn, hẳn bạn và tôi cùng đồng tình: “Cái gì cồng kềnh thì di chuyển rất chậm chạp. Và nó cồng kềnh thì nền tảng của nó càng phải chắc chắn để có thể đứng vững trên mặt đất này”.

Man United và Arsenal là thế. Có thể họ sẽ còn lâu nữa mới vô địch Premier League mà chỉ loanh quanh tranh giành FA Cup cùng suất Champions League. Nhưng nền tảng của họ cho phép họ đứng trên mặt đất này còn lâu hơn bất kỳ đại gia mới nổi nào.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm