Sự khiêm tốn của Simeone và ngạo mạn kiểu Ronaldo

27/01/2015 21:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tiếng Tây Ban Nha có hai từ trông rất giống nhau nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, đó là El Cholismo và El Chulismo. Từ đầu tiên nói về sự khiêm tốn và tinh thần đoàn kết còn từ thứ hai nói về cái tôi và sự ngạo mạn. Hai từ này được ghép cho hai người khác nhau, đó là Diego Simeone và Cristiano Ronaldo.

Phần lớn những người yêu bóng đá đều biết “El Cholo” là biệt danh của Simeone, HLV của Atletico de Madrid. Thực ra từ Cholo theo nghĩa gốc là tên gọi của một giống người thổ dân hoặc da lai, vừa giữ được bản chất thật thà, chất phác, mạnh mẽ và đoàn kết của cha ông, vừa vẫn hòa nhập được với đời sống văn minh, hiện đại.

Không biết ai là người đầu tiên đã đặt cho Diego Simeone, một người Argentina, cái biệt danh El Cholo, để rồi sau đó còn đưa ra cả từ “El Cholismo”, có nghĩa là “Chủ nghĩa Cholo” để nói về những phẩm chất nhân văn và cách làm bóng đá của chiến lược gia người Argentina, mà nền tảng là sự khiêm tốn, tinh thần quyết chiến, sự đoàn kết và tư duy “ thắng từng trận một”. Có lẽ cái dáng vẻ bề ngoài thô ráp nhưng chất phác và mạnh mẽ của Simeone là lý do để người ta đặt cho ông biệt danh El Cholo.


Simeone, hoang dại mà khiêm tốn

Còn từ El Chulo trong tiếng Tây Ban Nha là để nói về một kẻ ăn mặc bảnh bao, hay khoe mẽ và đặc biệt là có tính ngạo mạn.. “El Chulismo” (chủ nghĩa Chulo) là nói về hiện tượng theo đuổi cái tôi, cho mình là nhất, tính trịch thượng và hợm hĩnh. Và từ này bị gán cho Cristiano Ronaldo, một phần có lẽ từ báo chí thân Barca, đại kình địch của Real Madrid, và một phần có thể từ tính cách hay phô trương và khoe mẽ của siêu sao người Bồ Đào Nha mà biểu hiện rõ ràng nhất là tuyên bố đầy sự hợm hĩnh: tôi giàu, tôi đẹp trai, nên nhiều người ghen tỵ với tôi.

Trong một bài bình luận vừa đăng nhan đề “El Chulismo” nhà báo Santi Nolla, chủ nhiệm của tờ El Mundo Deportivo, đã phân tích những lý do khiến ông khẳng định CR7 là môt kẻ ngạo mạn và láo xược.

Bài báo viết: “ Ronaldo cần cả một bộ máy truyền thông đứng đằng sau để khắc phục những sai lầm tự nhiên của mình. Nếu như anh ta có quên tuyên bố dành tặng giải thưởng Quả bóng Vàng cho các đồng đội thì ngay sau đó người ta sẽ sắp xếp chụp một bức ảnh trong một buổi tập luyện hoặc tuyên bố tiếng thét của CR7 là lời dành tặng cho phòng thay đồ.

Nếu phạm lỗi đánh người thì ngay lập tức có cả một bộ phận quản lý ngỏ lời xin lỗi trên các mạng xã hội. Ngay các trọng tài cũng không dám gọi đúng tên những gì xảy ra khi lỗi “đánh người” được biến thành “đá đối thủ trong tình huống không bóng” hoặc bỏ qua lỗi khác (tát Crespo).

Real Madrid sẵn sàng ra thông cáo chính thức nếu có ai đó nghi ngờ về việc trao tặng QBV cho Ronaldo. Và Blatter vẫn còn run sợ vì đã dám bắt chước điệu bộ của CR7. Siêu cò Mendes, biểu tượng của tiền bạc trước các giá trí, cũng luôn tìm cách rao bán của cầu thủ đồng hương, một tài năng bóng đá thực sự.


Ronaldo, hào nhoáng mà ngạo mạn

“Điều tồi tệ nhất không phải là việc tái phạm lỗi đánh người. Điều đó có thể xảy ra trong một sân cỏ. Nhưng “chủ nghĩa Chulo” thể hiện trong cách hành xử sau đó, trong cái cách mà Cristiano lau biểu tượng trên chiếc áo của mình sau khi phải nhận thẻ đỏ. Đó là một hành động khinh thường đối thủ và các khán giả của Cordoba, một số người trong đó đã hoan hô CR7 khi anh đến thành phố này. Đó là một hành động đáng khinh bỉ; nó làm người ta nhớ lại tuyên bố “ tôi giàu, tôi đẹp trai, tôi tài giỏi nên nhiều người ganh tỵ”.

Cử chỉ nói trên chứng minh Cristiano là một người thiếu giáo dục, cho dù chẳng ai nghi ngờ thể lực sung mãn và tài năng bóng đá của cầu thủ này. Điều đáng tiếc là sự ngạo mạn không cần che đậy, cho dù có cả những chiến dịch để cải thiện hình ảnh mà Real Madrid đã tốn công dựng lên”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm