GÓC CHIẾN THUẬT: Mourinho và Simeone, ai đã thắng ai ở Vicente Calderon?

23/04/2014 09:48 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu các HLV được đánh giá dựa trên kết quả thi đấu của đội bóng và chiến thuật được xác định dựa theo kết quả thì có lẽ cần một tuần nữa để lựa chọn giữa Diego Simeone và Jose Mourinho.

Nếu mọi thứ không được giải quyết ở Stamford Bridge, sẽ có những lời phàn nàn và có thể là cả những lời bào chữa nhưng lần này sẽ không có trận đá lại. Không có nhiều niềm vui và cũng không nhiều cơ hội chiến thắng cho cả Chelsea lẫn Atletico ở Vicente Calderon. Đôi lúc trận đấu này có vẻ diễn ra theo cách Mourinho mong muốn. Nhưng sự khôn ngoan trong cách lựa chọn chiến thuật thi đấu của ông vẫn chưa được kiểm chứng. Vận may cũng có tiếng nói ở đây và không phải lúc nào nó cũng mỉm cười với người can đảm.

“Chúng tôi đã chơi một trận sinh tử và bây giờ sẽ chơi một trận sinh tử nữa ở Stamfrod Bridge”, Mourinho nói nhưng tầm quan trọng của bàn thắng trên sân khách thì bây giờ chỉ Atletico mới còn cơ hội nắm bắt và điều đó đã dẫn đến phản ứng của Simeone: “Người ta phải thận trọng với những gì mình nói và viết ra”.



Họ đã bất phân thắng bại ở Vicente Calderon

Chắc chắn là Mourinho hài lòng dù cho ông khẳng định: “Chúng tôi không đá cầu hòa nhưng trận đấu diễn ra theo hướng mà bạn cảm thấy là cần phải đảm bảo sự an toàn, không được để thủng lưới và cố gắng ghi bàn từ những cơ hội ít ỏi có được”. Được hỏi ông rút ra kết luận đó khi nào, Mourinho đáp: “15 hay 20 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, sau chấn thương của Terry”. Có vẻ như Mourinho đã lựa chọn lối chơi phòng ngự triệt để từ trước đó mặc dù những cơ hội rõ ràng hơn lại đến ở hiệp 2 và chúng thuộc về đội chủ nhà.

Đã 40 năm nay Atletico chưa vào được bán cúp C1/Champions League trong khi Mourinho đã có mặt ở bán kết giải đấu này 3 mùa gần nhất và 8 mùa tổng cộng trong sự nghiệp trong đó hai lần ông là người chiến thắng. Ông đã cùng Chelsea hai lần vào bán kết Champions League nhưng Chelsea đã vào chung kết và vô địch mà không có ông. Đây là một trận đấu kiểm nghiệm khả năng kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả.

Không phải lúc nào hai đội cũng hoàn toàn kiểm soát được thế trận nhưng 0-0 là kết quả cả hai HLV có thể coi là có lợi cho đội bóng của mình. Có lẽ Simeone không hài lòng bằng Mourinho. Như anh thú nhận sau trận đấu, Atletico muốn chiến thắng hơn là hòa không bàn thắng: “Chúng tôi đã tìm kiểm các giải pháp để ghi bàn”. Cuối trận đấu Diego Costa có cơ hội để phá vỡ thế quân bình còn Chelsea cũng được hưởng một quả đá phạt. Simeone đã chờ đợi một trận đấu chặt chẽ và được định đoạt bằng những tình huống nhất định. Atletico đã tìm kiếm các chi tiết ấy còn Chelsea thì tìm cách né tránh, lùi sâu phòng ngự, chia cắt đối thủ.



Mourinho chọn chiến thuật phòng ngự kiểu đỗ xe bus trước khung thành Chelsea

Khi chờ đợi các các tình huống mang tính đột phá, Atletico cảm thấy họ đã có sự ủng hộ của trọng tài Jonas Eriksson. Thời gian bóng trong cuộc chỉ là 54 phút trên tổng thời gian của trận đấu là 96 phút. Đối với Atletico, phải chơi tấn công là trái với sở trường của họ. “Đây là lần duy nhất họ đá trên sân nhà và phải tìm kiếm chiến thắng”, Mourinho nói. Ông đã chọn Torres đá chính có lẽ vì nghĩ rằng anh rất có động lực chơi trận đấu này còn nếu không phải thế thì là vì Eto’o vắng mặt. Tuy nhiên cựu tiền đạo Atletico hầu như không có bóng.

Chơi cùng Torres là Ramires và Willian. Ít nhất trên lý thuyết là như vậy. Chelsea triển khai đội hình giống kiểu 4-1-4-1 hơn. Chơi sau Torres là Ramires, David Luiz, Frank Lampard và Willian, và sau họ là John Obi Mikel. Nhiệm vụ chính của Ramires và Willian là theo sát các hậu vệ cánh của Atletico Filipe Luís và Juanfran.  Cả Oscar lẫn Schuerrle đều không có tên trong đội hình đá chính dù Hazard và Eto’o vắng mặt.

Có nhiều điểm tương đồng giữa hai HLV và các đội bóng của họ. Giá trị của hai đội hình xuất phát chênh lệch nhau rất nhiều. Đội hình Chelsea có giá trị chuyển nhượng tới 168 triệu bảng trong khi con số này của Atletico chưa đến 35 triệu bảng. Simeone khâm phục Mourinho và anh ghi nhận: Chelsea và Atletico là những đội phòng ngự tốt nhất ở giải VĐQG của nước họ, đều sở hữu những đội hình chắc chắn, đều nguy hiểm trong các tình huống cố định và giỏi phản công.

Những dự đoán chỉ đúng một nửa. Atletico thận trọng nhưng cầm bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chelsea lùi sâu, rất sâu để phòng thủ và chỉ kiểm soát bóng với tỷ lệ 38%. Atletico dứt điểm từ ngoài vòng cấm và tấn công bằng cách đưa bóng từ hai biên vào cấm địa Chelsea.

Mourinho có khả năng đọc trận đấu và thực hiện những sự điều chỉnh mang tính quyết định nhưng ở Vicente Calderon ông không có lựa chọn nào khác khi buộc phải tung Mark Schwarzer vào thay cho Cech bị chấn thương. Chelsea vẫn giữ nguyên lối chơi và thực tế là trận đấu diễn ra không mấy hấp dẫn. Chelsea đỗ xe bus trước khung thành, chơi thứ bóng đá của thế kỷ 19.

Dĩ nhiên, ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc là thành công. Sau hiệp 1 tỷ số vẫn là 0-0. Có lẽ đó là mục tiêu của Chelsea. Họ không có cú sút trúng đích nào và cũng chỉ một lần dứt điểm. Atletico có 9 cú sút nhưng cũng chỉ trúng đích một lần. Kết thúc trận đấu, số pha dứt điểm của hai đội là 27-5 còn số cú sút trúng đích của mỗi bên là 10-2.

Điều quan trọng là tỷ số 0-0 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu. Đã có những cơ hội xuất hiện nhưng những cơ hội thực sự rõ ràng thì không. Atletico có thể thử lại ở trận lượt về nếu họ muốn nhưng có thể là một Chelsea khác chờ đợi họ ở London.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm