Ca sĩ Phương Thanh: Có được hạnh phúc khó lắm chứ!

27/08/2011 14:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sự thẳng thắn của Phương Thanh thể hiện rõ qua 20 năm vững bước trên con đường nghệ thuật cũng như cách cư xử của chị với đồng nghiệp, người thân. Sau hơn 2 tuần liên tục đặt lịch hẹn rồi lại phải hủy, rốt cuộc tôi cũng gặp được ca sĩ Phương Thanh, sau ngày chị đi chọn cảnh ngoài đảo cùng đạo diễn Quang Dũng cho bộ phim nhựa Chân dài hành động.


Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Phạm Hoài Nam

Cuộc trò chuyện diễn ra tranh thủ vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi giữa hai buổi ghi hình cho DVD phim - âm nhạc Mèo hoang của Phương Thanh.

Tôi sẽ vào vai tú bà…

* Chị đúng là con người của công việc, lúc nào cũng thấy tất bật, không dễ dàng để có thể gặp, càng khó có thời gian thoải mái để cùng chị chuyện trò...

- Đúng là thời gian này tôi bận hơn so với các năm trước rất nhiều. Đây là lúc tốt nhất mà tôi được thể hiện hết sức của mình. Mặc dù đã có thâm niên 20 năm trong nghiệp hát, nhưng việc được tìm tòi mọi khả năng của mình, được làm nhiều việc mà mình thích luôn là điều quan trọng đối với tôi.

Tôi đang rất bận vì làm nhiều thứ lắm, như làm DVD, CD, hội chợ và cả đóng phim nữa. Thời gian tới, tôi sẽ đóng vai trùm tửu điếm, tức tú bà trong phim Chân dài hành động của đạo diễn Quang Dũng. Trước đó, tôi cũng vừa quay xong bộ phim Hotboy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với vai cô gái điếm.

* Vậy DVD phim - âm nhạc Mèo hoang có phải ra đời từ việc chị có duyên liên tục với điện ảnh?

- Đúng thế. Khi đóng phim Những nụ hôn rực rỡ của Nguyễn Quang Dũng, tôi thấy quay máy nhựa thích quá, vì vậy, tôi quyết định dùng máy nhựa để làm phim cho âm nhạc của tôi.

DVD Mèo hoang không có nhiều bài, chỉ có bốn ca khúc mà tôi đặt nhạc sĩ viết riêng, những bài hát không giống với những cái đã cũ, hoàn toàn mới và phải có độ “khùng” trong đó. DVD Mèo hoang là một bộ phim kết cấu hoàn chỉnh, được dựng trên ý tưởng nền từ bốn ca khúc kia. Đến đầu tháng Chín là tôi sẽ hoàn thành xong DVD này. Giờ tôi đang ở trong tiến trình dựng lại quá trình hậu kỳ của phim và làm bìa DVD.

* Chị có thể kể qua về nội dung của DVD Mèo hoang?

- Nội dung Mèo hoang mang nhiều khía cạnh, chủ yếu là những nỗi đau khổ, va chạm của con người với cuộc sống. Trong đó, tôi đóng vai chính. Bộ phim mang nhiều yếu tố xã hội và tôi là một nhân tố của xã hội đó, người xem cũng có thể thấy được bản thân mình.

Mèo hoang được dựng lên bởi ba đạo diễn trẻ và họ liên kết bốn ca khúc thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Làm việc với những người trẻ giờ rất quan trọng với tôi. Họ có tư duy mới, niềm tin, tự tin trong khi tôi đã lớn tuổi rồi, nên họ cũng kéo tôi lên nhiều. (cười).

* Cũng vì thế, nên tạo điều kiện cho các ca sĩ trẻ có môi trường làm nghề cũng là một trong các công việc của chị?

- Tôi có một công ty chuyên về hội chợ, lễ hội và các sự kiện, sắp tới sẽ phát triển thành hãng phim. Tôi đã mời rất nhiều ca sĩ, có các ca sĩ thành danh, ca sĩ trẻ đang “hot” và các ca sĩ mới vào nghề tham gia vào các chương trình âm nhạc do công ty tổ chức. Vì thế, tôi phải có nhiều quan hệ, biết nhiều giọng hát.

Tính tôi khó lắm, không cần ca sĩ đẹp quá, chỉ cần có ngoại hình lạ lạ như tôi là được rồi, (cười)... mà quan trọng người đó có giọng ca tốt, đi vào lòng người. Tôi không tìm người để đào tạo thành ca sĩ, tôi cần người có khả năng sẵn. Tôi không phải là bầu show, việc của tôi chỉ là làm các show diễn cho các ca sĩ hát. Tôi mở công ty là do duyên đến, đồng thời cũng là được sống với nghề. Tôi rất không thích nói về công ty này vì nó làm giảm tính chất nghệ sĩ của tôi (cười).

“Cứ chọc vào Phương Thanh là nổi tiếng liền”

* Tính chất nghệ sĩ của chị còn thể hiện ở chỗ thẳng thắn, nghĩ sao làm vậy, “thấy việc bất bình chẳng tha”, thế nên lắm khi bị vướng vào không ít scandal? 

- Tôi là con của nhà võ, từ đời ông bà, nên tính cách của tôi thẳng thắn như ruột ngựa, trong giao tiếp cần kính trên nhường dưới rõ ràng, có điều là tôi đi theo một cái nghề lại mềm mại về cảm xúc.  

Đôi khi có những xích mích xảy ra với đồng nghiệp, là do tôi không thích cách cư xử không có trước, có sau và hỗn hào của một số bạn. Khi không thích là tôi nói thẳng ra và thể hiện cái không thích đó ra bên ngoài. Tôi không phải là người ngoài mặt thì tỏ ra bằng lòng còn bên trong khó chịu. Khi tiếp xúc với người khác, thích thì tôi nói chuyện ngay, còn không thì tôi ngồi im.

* Nhưng chị không ngại chuyện không ít những ca sĩ mới lợi dụng sự thẳng thắn lẫn nóng nảy của chị để tạo ra và vin vào các xích mích nhằm tranh thủ lăng xê tên tuổi của họ?

- Đây cũng là vấn đề đáng nói đấy. Ngày xưa có việc gì bức xúc, là tôi giải quyết ngay. Còn bây giờ, thì tôi sẽ chờ một thời gian thích hợp, mới giải quyết. Nếu bạn nào muốn lôi tôi vào chuyện để đôi co cãi lộn trên truyền thông, không quan tâm đến câu chuyện liên quan thực sự đã xảy ra thế nào, và người trong cuộc ra sao, cần thiết thì tôi sẽ trả lời thẳng thắn trên báo chí nhưng để chậm lại, có khi một tháng, để các bạn không vin vào đó được nữa.

Tôi có câu chuyện vui, được nghe kể là vài bạn nói rằng “Cứ chọc vào Phương Thanh là nổi tiếng liền”, tôi cười bảo: “A, các bạn thử xem nào! Tôi không mắc lừa các bạn đâu”. Vì có nhiều người tôi nhìn ra được bản chất và mục đích việc gây sự của họ nên tôi không muốn họ thay vì làm nghề tử tế, thì lại gây scandal, lợi dụng tên tuổi đàn anh đàn chị làm bệ phóng cho mình. Như vậy, tôi gọi là sống thủ đoạn.

Tôi không chấp nhận được những người sống thủ đoạn, với tôi, quan trọng là phải có thực tài. Tôi rất nể người có tài. Con người ta sống hơn nhau, chính là ở cái tài. Mỗi một thời điểm, sẽ xuất hiện một người có tài, họ không cần người khác để nổi tiếng, nhưng đàn anh đàn chị đi trước cần tạo điều kiện, dìu dắt họ quãng đường đầu và họ sẽ là người của công chúng. Có người giọng ca hay, tôi khen thẳng trên báo, nhưng nếu nhân cách họ không tốt, tôi cũng nhận xét thẳng thắn.

Với tôi, một người có giọng ca hay mà đi lên bằng con đường chân chính, sẽ là một người góp sức vào việc giữ nền tảng nghệ thuật nói chung và giữ sự nể nang của khán giả. Ca hát là bộ môn nghệ thuật không thể thiếu mà ai cũng cần, nhưng không ít người nhìn ca sĩ chúng tôi rất rẻ rúng, bởi người thực tài thì ít, mà người bất tài lại quá lắm thủ đoạn. Nhưng “thủ đoạn” thì cũng chỉ tồn tại được một đoạn thôi, còn người có tài sẽ đi được đường dài (cười).

“Tôi vừa tìm được chút nhỏ nhoi hạnh phúc”

* Gần đây, ít thấy chị xuất hiện trên báo chí để nói chuyện về công việc hiện tại mà lại “dính” vào vụ lùm xum về chuyện cũ cách đây mười năm của chị với HLV Hữu Thắng?

- Có một tờ báo chủ trương khui lại những chuyện cũ, cá nhân của nghệ sĩ. Từ xưa đến nay, về tình cảm riêng, tôi là người kín đáo. Hai người trong cuộc còn không hiểu hết chuyện, lấy đâu cho người thứ ba? Bỗng dưng nhà báo viết ra, nói thay chuyện riêng của tôi là không được. Tình cảm riêng là sâu sắc, không phải bày lên mặt báo cho nhiều người đọc.

Tôi đã gọi điện thoại cho nhà báo đó và nói rõ sự không vui của mình về việc họ đã viết mà không hỏi ý kiến người trong cuộc. Ngoài ra, bài báo ấy đã gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hiện tại của tôi và anh Thắng. Tôi và anh Thắng mỗi người đang có gia đình hạnh phúc riêng. Cả hai gia đình chúng tôi đều không vui. Đã thế, các tờ báo mạng khác khi lấy lại bài viết, lại giật tít bảo tôi là “thú nhận”. Tôi đã bốn mươi tuổi rồi, không phải còn trẻ hay độc thân để lôi chuyện tình cảm riêng ra, hoặc để các báo khai thác đời tư, nay gây ồn ào về chuyện này, mai là chuyện khác.

Khi bài báo ra, tôi đã gọi điện cho anh Thắng, hỏi anh có bị ảnh hưởng gì không? Anh Thắng động viên tôi, bảo không sao đâu, anh cũng không trả lời phỏng vấn bất cứ nhà báo nào hết về việc này. Tôi trả lời trên báo một lần đề chấm dứt và tránh người đọc đang nghĩ tôi làm thế để PR cho công việc tôi đang làm, trong khi, tôi là nghệ sĩ đi lên bằng chính khả năng của mình, chứ không phải những vụ lùm xùm ngoài nghệ thuật như thế này. Tất cả các việc đó không tốt với gia đình tôi chút nào. Đó là hành động vô tâm. Đến bây giờ, tôi vừa tìm được chút xíu nhỏ nhoi hạnh phúc, có được hạnh phúc khó lắm chứ và cần phải giữ nó cho riêng mình.

* Vậy công việc bộn bề thế, chị làm thế nào để vẫn chăm lo cho gia đình?

- Lịch làm việc của tôi cũng nghệ sĩ, đang quay phim thì chạy qua thu âm ca khúc, đang hát lại chạy đi lồng tiếng cho phim... không ngày nào giống ngày nào cả, có ngày thì chỉ để ngủ.

Cuộc sống của tôi nhiều thứ chi phối, ngoài làm các công việc ngoài xã hội, vẫn phải lo chu toàn cho gia đình và con cái, nên cứ phải tính giờ giấc theo những xoay chuyển không tự nhiên.

* Lúc này, thời gian biểu của chị ra sao?

- Một ngày làm việc của tôi kết thúc sau 0 giờ đêm. Sau đó là lang thang ăn uống vỉa hè, tán chuyện với bạn bè, ngắm xe cộ đi qua đi lại cho vui con mắt để giải tỏa stress. Rồi về nhà ngủ cho đến 8 giờ sáng hôm sau, nếu không có việc gì thì được ngủ thêm hai tiếng.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thẳng thắn và thú vị này.

An Vũ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm