Những nẻo đường EURO: Pháp cần chiến thắng, như năm 1998

10/06/2016 13:45 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - Yanick là một fan cuồng nhiệt của đội Áo Lam. Ông bảo rằng, chưa bao giờ áp lực lên đội tuyển Pháp chủ nhà lại lớn đến thế.

“Anh xem, đất nước này đang chìm trong những áp lực lớn chưa từng có, khi người dân bất mãn vì chính sách việc làm của chính phủ, khi nước Pháp bị khủng bố đe dọa”. “Và vì thế, Pháp phải vô địch”, tôi hỏi lại. Ông gật đầu không chút lưỡng lự.

Quan điểm của ông chủ nhà của tôi ở Cannes liệu có phải là ý nghĩ của rất nhiều người Pháp vào thời điểm này không? Tôi không rõ, bởi ở Pháp, bóng đá không phải là một cứu cánh cho cuộc đời của hàng triệu người như ở Brazil. Nhưng có lẽ, những người đứng đầu nước Pháp cũng không mong gì hơn là thấy EURO mà họ tổ chức diễn ra suôn sẻ, và đội tuyển Áo Lam sẽ lại làm được cái việc mà vào năm 1998: Đoàn kết lại một quốc gia đang bị chia rẽ bởi rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về chính trị và xã hội, khẳng định lại những giá trị đang bị nghi ngờ dù chính họ đã xây đắp lên trong quá khứ và thúc đẩy đất nước này tiến về phía trước, bỏ lại sau những cuộc khủng hoảng trong những năm qua.

Đương nhiên, năm 1998 khác với năm 2016. Nước Pháp còn sống trong nỗi hân hoan của thắng lợi thêm hai năm nữa, sau thành công ở EURO 2000, với những lời ca ngợi, rằng đấy là đội tuyển của một nước Pháp mới mẻ, với sự kết hợp của các màu da. Bây giờ, mọi chuyện không giống thế nữa.

Những bê bối liên quan đến chuyện kì thị thậm chí đã xảy ra trong lòng đội tuyển Pháp. Một ngôi sao tấn công hàng đầu là Benzema thậm chí bị kỉ luật ngồi nhà xem EURO 2016 qua tivi vì dính líu đến scandal tống tiền một đồng đội của mình, và lứa cầu thủ hiện tại cũng không thể so với đội hình những năm đỉnh cao vinh quang cùng với Zidane.

Nhưng một chiến thắng có thể đưa Deschamps, người đội trưởng trong đội hình vô địch năm 1998 cùng Zidane, lên đỉnh vinh quang và làm được điều mà người ta hết sức mong chờ ấy. Vị HLV 47 tuổi có thể làm được điều đó không? Chỉ có kết quả trên sân cỏ mới có thể trả lời.

Nhưng về mặt lí thuyết, Pháp rất mạnh. Việc loại bỏ Benzema đủ để thấy họ mạnh đến mức nào, khi trong một đội hình có kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh và cá tính trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2 ấy được xây dựng trên một hàng tiền vệ cực mạnh, với kinh nghiệm của Matuidi và Diarra và đặc biệt là chất lượng siêu hạng của Pogba.

Ở tuổi 23, Pogba đã là biểu tượng mới của đội tuyển Áo Lam, khi đội bóng ấy tìm mọi cách để chiến thắng và gạt sang bên bê bối của Benzema. Sau một năm thành công nữa với Juve, anh đã vượt qua được những áp lực lớn lao của công chúng để giữ cho mái đầu ngẩng cao, nhưng đôi chân vẫn trên mặt đất. Sự tỏa sáng của Pogba và phong độ đang lên của Griezmann chính là những gì mà các fan cuồng như Yanick kì vọng. Có một vấn đề mà đội tuyển đó phải đối mặt: “Chúng tôi có Pogba, nhưng cậu ta không phải Zizou. Pháp không có một người có khả năng đem lại sự biến ảo như Zizou”.

Về điều này thì những người Marseille, nơi Zidane sinh ra, có thể chia sẻ được. Nhưng có lẽ không phải ai ở đây cũng nghĩ thế. Những người như Platini hay Zidane chỉ được sinh ra một lần trong vài thập kỉ, và những giải đấu mà Pháp đăng quang, để rồi những người như thế đưa Pháp đến chức vô địch EURO 1984 và World Cup 1998 chỉ xảy ra có một lần trong đời. Còn lần này nữa, cũng với Pháp đăng cai?

“Dù sao, có Pogba còn hơn không”, Yanick mỉm cười. “Đội Áo Lam muôn năm”.

Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm