Nhà văn Nguyễn Danh Lam: Xem bóng đá tại Mỹ có gì lạ?

18/06/2016 15:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Nguyễn Danh Lam đúng nghĩa là một fan cuồng của túc cầu giáo, anh vừa cùng gia đình định cư tại Mỹ năm 2016, trước mùa EURO. Từ xứ sở có múi giờ gần như trái ngược với Việt Nam, anh chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) những thất vọng của việc xem bóng đá ban ngày.

Tôi năm nay 44 tuổi, nhưng đã có 34 năm trời mê banh bóng, từ giải Espana 82. Không biết bao mùa giải đã qua, giải cuối cùng còn ở Việt Nam là World Cup 2014, tôi coi đủ 100% số trận - những trận đá trùng giờ thì mở cùng lúc cả ti vi, máy tính và smartphone lên để... liếc qua liếc lại cho đủ cơ số. Nói vậy để... chứng tỏ, tôi mê “trò” này đến cỡ nào.

Coi bóng đá ban đêm mới thú

Coi bóng ban đêm, thật khó để có bạn bè bên cạnh, nên tôi cũng quen luôn việc “độc cô” với trái bóng thâu đêm. Thời gian sau này, khi có mạng xã hội, cùng một số anh em, chúng tôi thiết lập một nhóm coi chung giờ, vừa coi vừa... gõ phím bình luận… loạn xạ.

Trong nhóm có ông nào bỏ trận là “đồng bọn” hú ời ời, chê... yếu, chê thiếu bản lĩnh. Vậy là ráng... căng mắt tham gia cho nó... cứng cỏi. Hàng trăm đêm đã trôi qua như thế, nên cái đầu tôi cũng “định vị”, đã coi bóng đá là phải coi ban đêm.

Đóng cửa phòng làm việc và cũng là phòng giải trí thật chặt, tránh tiếng ồn ảnh hưởng mọi người, ngửa ghế, khui một lon bia ướp lạnh, nhìn ra cửa sổ tối mịt và chờ tiếng nhạc đặc trưng, đầy thanh vắng ngân lên, báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu. Cái thú ấy thì có... hẹn hò với hoa hậu cũng không đổi được (!).


Nhà văn Nguyễn Danh Lam

Thế rồi trái đất xoay 180 độ, đặt chân sang đất Mỹ, ngay những trận UEFA Champions League mùa vừa qua tôi đã thấy... bất ổn. Cái nhạc hiệu “bắt buộc phải thanh vắng, phải nao lòng” ngày xưa, nay ngân lên giữa lúc trời nắng chang chang, 13h - 14h45, sao mà nó... lạc quẻ, nó nhạt tai nhạt óc, nhạt hết cả xúc cảm!

Cấu trúc một căn nhà bình dân ở Mỹ, thường ti vi đặt ở sảnh lớn, thông qua cả bếp, cả phòng ăn nơi tầng trệt. Phải nhà nào kha khá mới có phòng giải trí với giàn âm thanh nghe nhìn khép kín. Ngồi coi trận đấu mà cứ thấy “ông đi qua bà đi lại” xung quanh, đặc biệt khi EURO mở màn, con nít cũng đã nghỉ Hè, chúng quậy giỡn ầm ầm bên cạnh, thêm ánh sáng từ các cửa sổ xung quanh hắt vào màn hình.

Ôi trời đất ạ, bao nhiêu nỗi niềm sung sướng của cái đầu đầy bảo thủ, đã được cài đặt qua hàng chục năm, giờ bay biến gần hết! Cho dù ti vi có bự như cái chiếu, tín hiệu có rõ đến từng cọng cỏ, bình luận viên có vô cùng chuyên nghiệp... cũng chẳng bù lại được!

Tôi bắt đầu “chọt giựt” rất... thiếu chuyên nghiệp

Đặc biệt mùa EURO 2016 lại chồng lên Copa America - mà Copa America diễn ra ngay trên đất Mỹ, thành phố Houston gần nơi tôi ở cũng tổ chức nhiều trận đấu, thành ra “thực đơn”, thông tin banh bóng cứ rối tung lên. 5 - 6 trận đấu, rải đều từ đầu giờ sáng đến nửa đêm.

Cho dù có mê đến mấy thì việc ăn một ngày 5 - 6 bữa, mỗi bữa kéo dài hơn tiếng rưỡi, cũng khiến “thực khách” treo máy! Đặc biệt với những người bình thường phải đi làm thì chỉ còn cách... quên luôn niềm đam mê.

Nhà văn Nguyễn Danh Lam: 'Ngứa miệng' chút chút về bìa Truyện Kiều mới'

Nhà văn Nguyễn Danh Lam: 'Ngứa miệng' chút chút về bìa Truyện Kiều mới'

Chỉ mấy ngày qua, bìa Truyện Kiều đang bị “ném đá” khá tơi bời từ báo chí đến mạng xã hội, với lý do… dùng hình khỏa thân.


Nói tạt ngang một chút, nếu bảo dân Mỹ chỉ mê bóng đá Mỹ, bóng chày, bóng rổ cũng không hẳn. Sau World Cup 94, cùng sự phát triển của giải vô địch bóng đá (soccer) nội địa, dân Mỹ cũng cuồng bóng đá chẳng thua gì các nước khác.

Những ngày có trận đấu diễn ra trong thành phố, dân ghét bóng đá cũng khổ lây, vì kẹt xe kéo dài từ đường nhỏ ra đến đường cao tốc, với cả trăm ngàn chiếc xế hộp tràn ra khỏi sân vận động cùng lúc. Song muốn hòa vào cái dòng xe này cũng chẳng dễ, vì giá vé rẻ nhất cho một trận vòng loại cũng đã một trăm mấy chục đô rồi!

Vào những ngày cuối tuần, dân Mỹ bản xứ cũng như người nhập cư hay tổ chức weekend, bạn bè kéo tới, bia bọt lôi về, vừa uống vừa “coi banh”. Nhưng trong bối cảnh này, cái sự “phân tích chuyên môn” từng trận đấu coi như thứ xa xỉ, vì vừa ăn, vừa cụng, vừa gào, vừa chụp hình “ét” Facebook, vừa... ngủ gật thì lấy gì mà coi cho “ngay ngắn” được!

Vì vậy, sau rất nhiều mùa giải hiếm khi bỏ trận nào, mùa giải này tôi cũng “chọt giựt” rất... thiếu chuyên nghiệp. Nhiều trận đang coi, bà xã réo... lái xe đi chợ, đi đón con, thế là phựt remote.

Ôi những điều này, ở những đêm thanh vắng xưa có bao giờ xảy ra đâu?!

Như Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm