Mourinho, Van Gaal và Wenger: Kỳ vọng lớn, áp lực nhiều

27/06/2015 14:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bài viết của tác giả bóng đá hàng đầu Simon Kuper cho trang ESPN.

Mùa xuân này tôi có một buổi sáng ở Paris với Arsene Wenger và biết được đôi chút về cuộc đời ông ấy. Wenger ở trong một khách sạn 5 sao và vào bữa sáng, ông tình cờ gặp Fabien Barthez, cựu thủ môn ĐT Pháp. Những nhân vật bóng đá hàng đầu đều ở trong khách sạn 5 sao và vì Wenger đã ở đỉnh cao rất lâu, ông biết gần như tất cả mọi người.

Wenger chào Barthez đúng như một người bạn lâu ngày không gặp. Trên truyền hình, Wenger thường căng thẳng, đôi khi cứng nhắc và ảm đạm, nhưng trong vài lần tôi được gặp ông ấy ngoài đời, tôi thấy ông ấy là người rất vui vẻ và dễ tính. Ông ấy lớn lên trong quán cà-phê của bố mẹ mình ở một ngôi làng vùng Alsace, và các kỹ năng ở quán cà-phê vẫn còn nguyên nơi ông. Trò chuyện với Barthez, Wenger luôn thu được những thông tin hữu ích. Sau đó là cuộc phỏng vấn với bạn tôi Darren Tulett, người đã tử tế cho tôi đi cùng. Trong cuộc phỏng vấn, Wenger tỏ ra là một cuốn từ điển sống về bóng đá. Có vẻ như ông thức suốt đêm ở nhà để xem các đoạn băng bóng đá trên toàn thế giới. Bạn cứ hỏi ông ấy về bất kỳ CLB ngẫu nhiên nào đó, ông ấy đều sẽ nói cho bạn nghe khá tường tận.


Mourinho và Van Gaal đều sẽ gặp áp lực ở mùa giải tới

Tôi khá chắc là Wenger hiện đang có công việc tuyệt vời nhất trong thế giới bóng đá. Vì Alex Ferguson đã giải nghệ ở Manchester United, Wenger là HLV cuối cùng một tay điều hành cả một đội bóng lớn ở châu Âu. Ông là người quyết định tối cao trong mọi vấn đề tại Arsenal. Ông 65 tuổi, nhưng nhìn như 45 và có năng lượng của một người 30 tuổi.

Những giờ phút với Wenger khiến tôi nghĩ tới hai đối thủ chính của ông ở Anh, Jose Mourinho và Louis van Gaal, khi mùa giải mới đang đến gần (tôi không đưa Manuel Pellegrini vào danh sách vì không biết ông ấy sẽ còn ở lại Manchester City bao lâu). 3 nhà chiến lược lỗi lạc đó đang nghĩ gì mùa Hè này?

Chính Wenger có lẽ cũng biết Arsenal khó lòng vô địch Anh và ông có thể sẽ không có thêm chức vô địch Premier League nào nữa. Nhưng tôi cho rằng ông chẳng bận tâm. Arsenal hiện là đội có quỹ lương lớn thứ 4 ở Anh, nên về đích thứ 3 hay 4 luôn là đạt yêu cầu. Không sai, một thập kỷ không vô địch là điều rất đáng tiếc. Tôi cho rằng nếu Arsenal thua ở trận chung kết Cúp FA vừa rồi dưới tay Hull, Wenger đã từ chức, nhưng giờ với 2 Cúp FA liên tiếp, ông đã tự kiếm cho mình thêm vài mùa giải nữa.

Và Wenger không ngừng học hỏi, dù ở Arsenal không ai có quyền phản biện với ông. Ngay cả trong cuộc tuyển lựa giám đốc điều hành tại Emirates, Wenger cũng là người phỏng vấn chính, và Ivan Gazidis là do ông lựa chọn. “Chúng tôi không phải là một nền dân chủ”, Gazidis từng có lần thừa nhận.


Wenger có lẽ cũng biết Arsenal khó lòng vô địch

Nhưng thiếu các danh hiệu, những mùa giải gần đây Wenger cũng đã phải học cách thích nghi. Ông chi ra những khoản tiền lớn cho Mesut Oezil và Alexis Sanchez (không hẳn là một mẫu cầu thủ ưa thích của Wenger). Ông cũng phải chấp nhận những thất bại. “Nghề nghiệp của chúng tôi là sống sót qua những thất bại, đứng lên sau những thất vọng”, ông nói. “Trận tiếp theo luôn là hy vọng và ước mơ”.

Học hỏi cũng là một chủ đề lớn ở Chelsea lúc này. Năm 2007, ông chủ Roman Abramovich đã sa thải Mourinho sau nhiều rạn nứt cả về chuyên môn lẫn quan hệ cá nhân. Chelsea lúc đó còn được điều hành một cách lộn xộn, với nhiều người giẫm chân lên nhau. Nhưng giờ đội bóng vẫn hành suôn sẻ hơn. Mike Forde, giám đốc bóng đá của Chelsea giai đoạn 2007-2013, giờ đang làm việc ở Mỹ, nói với tôi: “Tôi cho rằng hiện giờ mọi chuyện thật tuyệt vời ở đó. Họ có một ông chủ đầy kinh nghiệm, đã học hỏi được nhiều điều, hiểu biết thị trường và thông minh sáng láng. Họ có một HLV ở tuổi hoàn hảo, 52, người có hiểu biết rộng khắp và sâu sắc với bóng đá châu Âu, cả về các đội bóng, cầu thủ, HLV, những ông chủ và những tay cò”.

Khi Mourinho trở lại Chelsea năm 2013, ông và Abramovich giống như một cặp vợ chồng trung niên tái hợp sau những bài học khó khăn mà cuộc đời dạy cho họ. Đó là một mối quan hệ tươi mới. Abramovich chấp nhận để HLV người BĐN có tiếng nói quyết định trong những vấn đề chuyên môn. Không còn việc ném tiền qua cửa sổ cho những Andriy Shevchenko hay Fernando Torres. Mourinho, đổi lại, đồng ý chia sẻ quyền lực. Giám đốc kỹ thuật của Chelsea, Michael Emenalo, giờ có vai trò rất quan trọng.

2 năm qua, Chelsea đã thay máu và nâng cấp đội hình mà không phải chi tiêu quá nhiều. Họ đã giành chức vô địch với hàng công 6 người rất trẻ trung. Hơn thế nữa, theo lời Forde, Chelsea chưa bao giờ có một đội hình nhiều tài năng trẻ đến thế: họ đã vô địch 4/6 Cúp FA trẻ gần nhất. Điều đó giúp CLB không phải mua sắm quá nhiều.

“Tôi không nghĩ họ phải thay đổi gì lớn”, Forde nói. “Eden Hazard sẽ ngày càng trưởng thành hơn và một triều đại bóng đá đã được đảm bảo trong 5 năm tới ở đó. Chelsea sẽ là đội mà tôi đặt cược. Rủi ro duy nhất là Jose chưa bao giờ ở một CLB nào quá 3 năm”.

Rồi còn Manchester United. Van Gaal, 63 tuổi, không còn nhiều thời gian. Ông muốn ở lại Old Trafford 2 mùa nữa. Rồi sau đó ông sẽ từ giã bóng đá, có thể bởi áp lực từ vợ ông, Truus. Cũng chính vì thế, ông sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết với dự án này. Man United phải cải thiện rất nhiều trong mùa giải tới, mà chìa khóa có thể không phải là trên thị trường chuyển nhượng, mà chính ở cường độ tập luyện của đội bóng.

Mùa trước, khởi đầu của họ đã bị hủy hoại bởi những chấn thương. Tới ngày 11/12, đội bóng đã có 48 ca chấn thương, đồng nghĩa với việc họ chỉ có 13 điểm sau 10 trận mở màn. “Mùa tới hẳn phải tốt hơn”, Van Gaal nói. Ông cần đảm bảo điều đó, bởi mùa tới, Man United sẽ còn phải thi đấu cả ở Champions League.

Giống như Wenger, Van Gaal có lẽ chưa đặt ngay mục tiêu là chức vô địch, nhưng không vì thế mà áp lực với ông giảm đi.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm