Bạn thuở chăn trâu

19/04/2014 08:32 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - 1. Tiến người cùng xóm, kém tôi một tuổi nhưng học  sau hẳn một cấp học. Nó khổ, mẹ nó người Nam, sinh nó được 3 tháng thì bỏ đi mất tích vì bố là người nát rượu hay đánh đập bà. Bà điên hay giả điên không biết, nhưng rồi bà rũ tóc đi khỏi nhà, bỏ lại đứa con đỏ hoe. Nó được cho đi làm con nuôi từ đấy.

Nó hiền, trên cái mặt  lầm lì có đôi mắt híp. Mí mắt dầy phồng lên như bị ong đốt. Tôi gọi nó là Tiến “híp” để đỡ lẫn với Tiến “nhái bén” gầy giơ xương cũng người trong xóm. Nó không giận, còn bảo mày giỏi văn đặt tên cái gì cũng chuẩn!

Tôi chơi với nó vì nó chả biết sợ đứa nào, to bé bắt nạt nó “múc” hết. Nó thường xuyên bênh tôi, bảo vệ tôi. Về khoản chịu đòn thì nó giỏi như Mike Tyson. Có lần một thằng to con đánh, nó thua. Thế mà về nó chặt luôn cành ổi đẽo một nắm đấm nhỏ tròn tròn vừa gọn trong lòng bàn tay rồi đóng đinh vào. Hỏi nó bảo tao làm con quay, nhưng hóa ra không phải. Tối hôm sau nó rủ tôi ra chơi Cống Đá cốt tìm thằng kia gây sự. Thằng kia coi thường đánh nó túi bụi. Nó lặng lẽ chịu đòn và áp sát… Bỗng nghe “ối”, thằng to con réo lên, “mày đâm tao à!” Nó lặng thinh không nói, quai thêm cho vài quả nữa. Trong nhá nhem tối, thấy thằng kia quệt máu tháo chạy bởi cái nắm đấm có đinh.

Tiến là thế!

2. Nhưng với tôi thì nó thật hiền. Chăn trâu thì cưỡi bám mông trâu để nghe tôi đọc truyện, trâu đói, mặc! Tác phẩm “Vượt côn đảo” của Phùng Quán tôi đọc cho nó nghe khi ngồi trên lưng trâu, nó há hốc mồm bảo: “Các ông tù ấy giỏi và gan dạ quá, như tao với mày thì chắc chết luôn”.

Đi câu cá cũng vậy, nó bám tôi như sam. Cứ ới cái là nó vác cần câu lao ra như tên bắn, mẹ nuôi nó réo rắt chửi sợ nó đi chơi lông bông, nhưng chẳng câu nào kịp rót vào tai nó. Biết thế, nên khi về bao giờ tôi cũng chia cho nó một phần cá câu được để lần sau rủ nó còn đi. Sau những lần có cá xách về, mẹ nó thôi chửi, để cho nó yên ổn đi câu cùng tôi.

Suốt thời dắt nhau đi câu, có một hai lần, nó giật được con mài mại, đòng đong bằng cái lá tre. Còn tôi thì giật lia lịa cá rô, trê, diếc… Buổi đi câu vài giờ kiếm cân cá với tôi không khó, nhưng với nó thì là giấc mơ.

Có lần câu ở hố bom xóm Chùa, thấy tôi giật liên hồi, nó đòi đổi chỗ. Tôi chiều. Nó sang chỗ tôi đặt cần nhưng phao không động đậy. Còn tôi ở chỗ của nó lại giật lia lịa. Nó điên lên: “Này thì cắn này”. Nó vác đá ném bùm bùm xuống chỗ tôi đang câu, cản không được. Vậy mà cá vẫn tiếp tục cắn, tôi tiếp tục giật. Nó thấy không làm gì được, khóc rống lên…

3. Hết lớp bảy, thi không tốt nghiệp bằng cấp hai, nhưng rồi nó vẫn xin đi công nhân học làm thợ điện. Những năm sáu mươi, Gang thép Thái Nguyên cần người. Học xong nó ra làm ở  khu gang thép. Đôi lần gặp vẫn thấy tính nó lầm lì nhưng không đần, mà còn quái ra phết.

Có lần tỉ tê trò chuyện, nó bảo, cái thằng làm công tác đoàn chỗ nó chả ra đếch gì. Thỉnh thoảng xuống Hà Nội họp hiếc gì đấy, về nó cứ oang oang: “Lãnh đạo bảo thế này, lãnh đạo bảo thế kia” cứ như vừa bá vai bá cổ ăn uống cùng các lãnh đạo cấp cao không bằng. Tao nghe đã thấy phét”.

Nó hay kể chuyện rủ rỉ như thế, mà toàn chuyện hài độc. Tôi bảo thế có chuyện tích cực không hay toàn thế, thì nó bảo, nhiều cái tốt chứ, những cái tốt đã có báo cáo ghi nhận, còn cái này ít người biết, chả có báo cáo, tao kể mày nghe cho nó công bằng”.

Tiến “híp” về hưu với tay nghề thợ 7/7. Bây giờ nó yên vị ở Thái Nguyên với cô vợ không xinh nhưng tốt tính. Nó vẫn hiền như đất. Nó hay bảo tôi: “Bạn bao nhiêu đứa nhưng chỉ có mày là tao không quên. Gớm, câu cá như mày thì thiên hạ hết mẹ cá ăn”!

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm