Cà phê thể thao: Không được công khai thì phải chui!

01/08/2014 16:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tham gia vào chủ đề Cá cược trong thể thao tuần này, “phê bình gia” Hồng Ngọc có những “cao kiến” gì bên tách cà phê ?

Cà phê thể thao: Anh có thỉnh thoảng tham gia cá cược bóng đá vui không, anh Hồng Ngọc?

Hồng Ngọc: Khi mới chỉ là khán giả đơn thuần, và thậm chí cả khi mới viết thể thao, tôi thỉnh thoảng cá cược với bạn bè cho một chầu nhậu phù hợp với túi tiền khi đó. Còn nhiều năm trở lại đây, việc này rất hiếm khi xảy ra.

*Trong con mắt của nhiều người, anh là người hiểu bóng đá. Tại sao anh không dám đặt cược cho hiểu biết của mình?

Tôi thuộc mẫu người tự tin. Nhưng vào lúc tự tin nhất với hiểu biết của mình về bóng đá, tôi cũng chỉ dám nhận mình có thể dự đoán và cảm nhận được về lối chơi, về chiến thuật của hai đội, và đôi khi là sự tương khắc giữa hai đội. Trong bóng đá như thế chưa phải là tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Bóng đá được quyết định bởi những tình huống, và có vô số tình huống nằm ngoài chiến thuật, mang yếu tố cá nhân, hoặc may mắn.

Một cú sút dội cột hoặc xà, với bên này thì bóng lăn vào lưới, với bên kia thì bóng bật ra ngoài, thế là quyết định bên thắng, bên thua trong cá cược. Điều này đặc biệt khó trong tỷ lệ bóng kiểu châu Á, khi đội mạnh phải “chấp bóng” đội yếu, khiến cơ hội cho hai bên cá cược là cân bằng.

Với cá nhân tôi, khi hiểu biết của mình về bóng đá còn hạn chế thì mình rất tự tin với những dự đoán, còn khi hiểu biết chín hơn, thì không còn tự tin với điều đó nữa! Vì vậy, đôi khi bạn bè, người thân tham khảo ý kiến của mình để cá cược vui, tôi đều trả lời rằng nó cơ bản là may rủi thôi. Cá nhân tôi thì không thích tham dự các cuộc chơi quá nặng về yếu tố may rủi.

Nhưng có rất nhiều người thích tham dự các trò chơi kiểu đó, hoặc họ có sự tự tin đủ lớn về hiểu biết và dự đoán của mình để dám đặt cược cho nó?

Đó là thực tế. Nó thậm chí có sức sống rất mạnh trong các xã hội Á Đông, nơi người ta tin vào may mắn và yếu tố siêu nhiên nhiều hơn các xã hội phương Tây. Thị trường đánh bạc, cá độ của phương Tây thì chúng ta biết được, vì nó được hợp pháp hóa, công khai và có kiểm soát.

Còn phần lớn các xã hội Á Đông vẫn từ chối điều đó. Nhưng nếu tôi không nhầm thì doanh thu ngành kinh doanh sòng bạc ở Macau, Trung Quốc đã vượt Las Vegas, dù nó có lịch sử ngắn hơn, phần lớn khách hàng được cho là đến từ Trung Quốc đại lục, nơi vẫn coi đánh bạc là bất hợp pháp, như Việt Nam.

Những người chống việc hợp pháp hóa sòng bạc và cá cược lập luận rằng nó là hoạt động đỏ đen, không tạo ra giá trị.

Nó là hoạt động đỏ đen thì tôi cũng có niềm tin như vậy. Nhưng những người khác không cho rằng nó là đỏ đen thì sao? Là khoa học xác suất, thống kê, hay là nghệ thuật của cuộc chơi tâm lý thì sao? Họ được quyền có niềm tin của mình, khi hiểu biết của con người vẫn luôn có giới hạn. Vấn đề là họ tự chịu trách nhiệm với hiểu biết hay niềm tin đó, đúng thì hưởng, sai thì chịu.

Việc tạo ra giá trị hay không ngày càng trở nên mơ hồ trong nền kinh tế hiện đại. Thông thường, chúng ta dễ quan niệm chỉ có sản xuất mới tạo ra giá trị. Nhưng ngành dịch vụ đã chiếm tới hơn 43% GDP của Việt Nam hiện nay. Thậm chí có tới 123/150 nước được thống kê có tỷ  trọng ngành dịch vụ trong GDP lớn hơn Việt Nam. Những nước càng phát triển thì càng có tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP lớn.

Với nền kinh tế, một hoạt động tạo ra doanh thu đầu ra lớn hơn đầu vào là tạo ra giá trị. Với người kinh doanh, hoạt động kinh tế tạo ra lợi nhuận là tạo ra giá trị. Còn với khách hàng, những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ là tạo ra giá trị. Nó không đơn thuần là các con số thống kê, vì khi một cá nhân được thỏa mãn một nhu cầu nào đó có nghĩa là cá nhân đó được tái tạo năng lượng, và năng lượng đó cung cấp cho các hoạt động khác trong một chu trình mới để tiếp tục tạo ra giá trị.

Vậy quan điểm rằng nó là nguyên nhân của việc “ra đê mà ở” của rất nhiều người dân thì anh phản biện thế nào?

Việc “ra đê mà ở”, với hàng loạt tệ nạn của cờ bạc thực ra đều là vấn nạn của cờ bạc bất hợp pháp. Các cụ có câu “đánh đề ra đê mà ở”, chứ không ai chơi vé số, chơi loto hợp pháp phải bán nhà ra đê ở cả. Vì đã là ngành kinh doanh chính thức thì đều có chuẩn mực và kiểm soát. Không đại lý vé số nào bán chịu vé số hay loto. Nhưng các chủ đề thì có.

Không đại lý vé số nào nhận gán nhà để bán vé số, nhưng các chủ đề thì có. Vì thế người đánh bạc bất hợp pháp mới mất nhà. Phần tiếp theo của chu trình là chủ bạc thu hồi nợ. Con bạc khi lấy nhà ra đặt cược thường chỉ nghĩ tới là mình được nhà, chứ không chuẩn bị tinh thần cho việc mất nhà, nên không dễ chấp nhận khi bị mất nhà. Thế là sinh ra giang hồ, bảo kê cho cờ bạc bất hợp pháp, và trở thành vấn đề xã hội.

Chưa kể tới việc nó có thể trở thành vấn đề quản lý, khi lợi nhuận béo bở của nó đủ để trở thành cám dỗ lớn có thể mua chuộc được những nhà chức trách có nhiệm vụ chống lại nó.

Trong khi đó, nếu hợp pháp hóa cờ bạc, cá độ, nó sẽ tạo ra một ngành kinh doanh với những công ăn việc làm chính thức, với nguồn thu thuế, và quan trọng nhất là hệ thống luật pháp và thể chế chính thức sẽ kiểm soát nó để tránh các vấn đề xã hội và chính trị mà tôi vừa đề cập ở trên.

Vậy theo anh, trở lực lớn nhất của việc hợp pháp hóa cờ bạc nói chung và cá cược bóng đá nói riêng ở Việt Nam là gì?

Câu hỏi của bạn chạm vào vấn đề tế nhị! Nhưng tôi không tin là những người làm chính sách không hiểu được lợi ích của việc hợp pháp hóa nó để kiểm soát...

Thể thao&Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm