Premier League: Súng ống phải xịn

17/11/2012 16:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Cần hàng thủ mạnh để không thua. Cần những tiền vệ giỏi để áp đặt thế trận. Nhưng để chiến thắng, phải cần những tiền đạo giỏi. Càng nhiều càng tốt. Đó là những gì đang diễn ra ở Premier League mùa này.

Chỉ trong một tuần lễ, Chelsea hết mất ngôi đầu lại mất tiếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Kẻ chiếm mất ngôi đầu của họ là Manchester United, trong khi vị trí thứ hai sau 11 vòng đấu thuộc về Manchester City. Điểm chung giữa hai đội bóng thành Manchester: mỗi đội sở hữu 4 tiền đạo danh tiếng. Còn Chelsea? Trung phong duy nhất của họ là Fernando Torres. Mà tiền đạo người Tây Ban Nha lại đang ở giai đoạn tệ hại nhất của sự nghiệp.

Tiền đạo chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng Manchester và Chelsea ở mùa này.



Đồng đội chúc mừng van Persie ghi bàn cho M.U trong một trận đấu ở Premier League

Từ bài học Rooney…

Wayne Rooney là tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Anh trong một thập kỷ qua. Anh nổi lên sau bàn thắng kinh điển vào lưới Arsenal năm 2002 và được gọi là thần đồng khi thi đấu bùng nổ ở EURO 2004. Vị trí sở trưởng của Rooney là trung phong. Khi được bố trí đá ở vị trí ấy, Rooney ghi bàn như một cỗ máy.

Mùa 2009-2010, sau khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid, Rooney được huấn luyện viên Alex Ferguson đẩy lên đá tiền đạo cắm. Anh ghi được 34 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 26 bàn tại Premier League. Mùa trước, khi Dimitar Berbatov sa sút, Rooney lại trở về vị trí trung phong. Anh lại ghi được 34 bàn, với 27 bàn là tại Premier League.

Đó là hai mùa giải đỉnh cao với cá nhân Rooney. Nhưng với M.U, đó là hai mùa giải thất bại nặng nề nhất trong vòng 6 năm qua. Mùa 2009-2010, M.U mất chức vô địch Premier League vào tay Chelsea và phải dừng chân ở vòng tứ kết Champions League. Mùa trước còn tệ hại hơn, trắng tay toàn diện, riêng ở đấu trường Champions League thì không thể vượt qua vòng bảng.

Lý do: Trong hai mùa ấy, Rooney là chân sút đáng kể và đạt phong độ tốt duy nhất của M.U. Cả đội chỉ biết trông chờ ở anh. Anh ghi bàn đều đặn, M.U chiến thắng. Anh tịt ngòi hoặc dính chấn thương, M.U hứng chịu nỗi đau thất bại.

Bốn mùa còn lại, khi Rooney chỉ là giải pháp hỗ trợ cho hàng công, M.U thành công rực rỡ. Họ đoạt bốn chức vô địch Premier League, ba lần lọt vào chung kết và một lần có mặt ở bán kết Champions League. Mùa giải đỉnh cao gần nhất của M.U là mùa 2007-2008. Mùa ấy, Rooney ghi được 18 bàn, Carlos Tevez ghi 19 bàn trong khi Cristiano Ronaldo lập kỳ tích 42 bàn.

Mùa 2008-2009, với sự xuất hiện của Berbatov, M.U sở hữu hàng công siêu mạnh. Và họ đã vô địch Premier League mùa thứ ba liên tiếp, trở thành một trong số ít đội hai lần liên tiếp lọt vào chung kết Champions League (thua Barcelona ở Rome).

Mùa 2010-2011, M.U tái hiện thành tích ấy, vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League. Cả ba tiền đạo của họ, gồm Rooney, Berbatov và Javier Hernandez đều chơi cực hay. Hernandez ghi những bàn quan trọng, Rooney cần thiết cho mọi trận đấu trong khi Berbatov giỏi bắt nạt các đội bóng nhỏ và trung bình.

Một bài học rút ra: Để thành công, bạn phải cần ít nhất 2 tiền đạo giỏi, 3 càng tốt, 4 không hề thừa.

…Đến thành công của Man City

Mùa trước, Man City giành chức vô địch Premier League lịch sử, lật đổ sự thống trị của đội bóng láng giềng M.U. Họ cùng giành được 89 điểm, nhưng Man City đăng quang nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại. Sự khác biệt giữa Man City và M.U trong thời điểm quyết định nằm ở hàng công.

Suốt cả mùa giải, M.U phụ thuộc vào những bàn thắng của Rooney khi Berbatov bị bỏ rơi trên băng ghế bị và Hernandez sa sút phong độ sau một chấn thương. Man City, ngược lại, thừa thãi các giải pháp cho hàng công. Sergio Aguero là chân sút chủ đạo của họ trong suốt mùa và chính anh đã ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ trận cuối cùng gặp QRP, mang về chức vô địch. Edin Dzeko bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa. Mario Balotelli không ghi bàn đều đặn, nhưng những bàn thắng của anh có ý nghĩa rất quan trọng.

Và nước cờ được xem là thông minh nhất của huấn luyện viên Roberto Mancini là chào đón Carlos Tevez trở lại. Chiến lược gia người Ý sẵn sàng gạt bỏ những mâu thuẫn cá nhân vì hiểu rằng Tevez có thể mang lại những chiến thắng quan trọng. Nếu không có đóng góp của tiền đạo người Argentina vào giai đoạn cuối mùa, Man City hẳn đã phải giương cờ trắng trong cuộc đua với M.U.

Trận đấu mang tính bước ngoặt đối với Man City mùa trước là chiến thắng tưng bừng 6-1 trước M.U. Trong 90 phút ở Old Trafford, Balotelli đã đá một trận để đời và lập một cú đúp. Vào sân thay Balotelli, Dzeko cũng kịp lập cú đúp. Aguero góp một bàn (bàn còn lại thuộc về David Silva). Còn M.U? Bàn danh dự của họ được ghi bởi một tiền vệ, Darren Fletcher. Rooney buổi tối đó hoàn toàn im tiếng. Danny Welbeck non nớt trông thấy. Hernandez chẳng làm được gì sau khi vào sân. Trận ấy, nếu 1-2, M.U lẽ ra đã kết thúc mùa giải với chức vô địch.

Man City hiện không còn thi đấu thăng hoa và ổn định như mùa trước. Hàng thủ gặp rất nhiều vấn đề. Tuyến giữa bị xáo trộn liên tục. Hai trụ cột là Yaya Toure và Silva sa sút. Nhưng Man City vẫn vượt mặt Chelsea và chỉ kém đội đầu bảng M.U hai điểm. Chính hàng công đã kéo họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Lúc thì Aguero, với những pha dứt điểm tinh tế. Khi thì Tevez, với những cú sút xa. Balotelli đang bị bỏ rơi, nhưng những cú sút penalty của anh cực kỳ hợi hại. Và trên tất cả, Dzeko liên tục giải cứu Man City sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

M.U thi đấu tốt hơn một chút, nhưng về bản chất, chẳng khác mấy so với Man City. Họ cũng lấy công bù thủ. Bây giờ, gần như trận nào M.U cũng thủng lưới hai bàn. Nhưng hàng công luôn ghi được 3, 4 bàn để mang lại chiến thắng. Tân binh Robin van Persie, Vua phá lưới Premier League mùa trước, ghi bàn liên tục. Khi van Persie bị phong tỏa hoặc vô duyên, Hernandez đóng vai trò “cứu giá”, như trận thắng Aston Villa cuối tuần trước. Trong tay Ferguson vẫn còn hai chân sút dự phòng là Welbeck và Rooney. Với bộ tứ ấy, Ferguson đang tái hiện hàng công M.U thời đỉnh cao, khi ông sở hữu Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham và Ole Solskjaer. Mùa 1998-1999, bộ tứ huyền thoại ấy đã giúp M.U giành cú ăn ba lịch sử.

Không thể thành công với một tiền đạo !

Mùa trước, Van Persie đã ghi đến 30 bàn tại Premier League cho Arsenal. Dù Pháo thủ đã giành được vé dự Champions League, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Arsenal lại trải qua một mùa giải trắng tay, mùa thứ bảy liên tiếp. Đó là lý do khiến Van Persie phải tìm đến Old Trafford.

Điều tương tự từng diễn ra ở Liverpool trước đây, khi họ còn sở hữu Torres. Những năm có Torres, Liverpool chẳng giành được danh hiệu gì. Mùa này, Liverpool rất tự hào về Luis Suarez, chân sút đang cùng Van Persie dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League, với 8 bàn mỗi người. Nhưng hãy nhìn vị trí của Liverpool trên bảng xếp hạng: thứ 13 với vỏn vẹn 12 điểm, kém đội đầu bảng M.U đến 15 điểm, cách vị trí thứ tư của đội bóng láng giềng Everton 8 điểm. Trong khi Suarez đã ghi 8 bàn, những người còn lại của Liverpool không ai ghi quá 1 bàn tại Premier League. Mùa này, người ta nói nhiều về thứ bóng đá tiki-taka mà huấn luyện viên Brendan Rodgers rắp tâm xây dựng ở Anfield, về sức mạnh của lối chơi tập thể. Nhưng thực tế, Liverpool đang là đội-bóng-một-người. Và họ đang gây thất vọng.

Mùa này, Chelsea mua sắm hàng loạt tiền vệ có lối chơi thiên về kỹ thuật, Eden Hazard, Oscar, Marko Marin. Nhưng họ chỉ bổ sung một chân sút, Victor Moses, với giá mềm 9 triệu bảng. Nhưng Moses thực ra cũng chỉ là chuyên gia chạy cánh hơn là một trung phong, có nét giống với Daniel Sturridge. Rốt cuộc, Chelsea bước vào mùa giải với duy nhất một tiền đạo đúng nghĩa là Torres.

Có thể huấn luyện viên Roberto Di Matteo nghĩ rằng chất lượng của hàng tiền vệ, với bộ ba Mata - Oscar - Hazard, có thể bù đắp cho hàng công. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy ý định đó đang bị thử thách ghê gớm. Ba trận gần nhất ở Premier League họ đã không thắng và đang tụt lại phía sau. Hàng công Chelsea không đáp ứng được kỳ vọng và tuyến giữa không thể bù đắp cho khoảng trống mênh mông ấy.

Mùa trước, Chelsea giành chức vô địch Champions League lịch sử vì Didier Drogba đã chơi xuất thần, trong khi Torres tỏ ra hiệu quả mỗi lần vào sân từ băng ghế dự bị. Mùa này, Drogba đã ra đi, Torres tệ hại và chẳng có ai giải cứu Chelsea. Có lẽ, đội bóng áo xanh sẽ lại phải lao vào kỳ chuyển nhượng mùa đông để mua tiền đạo, nhất là sau khi họ chứng kiến Hernandez và Dzeko liên tục mang về chiến thắng cho các đối thủ ở thành Manchester.

Đôi lúc, cả chục đường chuyền thông minh của tiền vệ cũng không có giá trị bằng một cú sút lạnh lùng và chính xác của tiền đạo. Bởi thế, đừng thấy bất bình khi các tiền đạo thường được trao tặng các danh hiệu cao quý nhất, như Quả bóng vàng!

Vai trò siêu dự bị

Ở sân Villa Park tuần trước, Hernandez được tung vào sân thay Ashley Young đầu hiệp hai. Anh trực tiếp ghi hai bàn, gián tiếp dẫn đến bàn còn lại, giúp M.U lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau khi bị dẫn 2-0. Cũng ở vòng 11, Dzeko ghi bàn quyết định sau khi vào sân thay người, giúp Man City thắng ngược 2-1 trước Tottenham. Một thống kê: 7/8 bàn của Dzeko mùa này đến từ băng ghế dự bị. Tiền đạo siêu dự bị nổi tiếng nhất trong lịch sử có lẽ là Ole Solskjaer của M.U. Cựu tuyển thủ Na Uy, hiện đã chuyển sang công tác huấn luyện, sau khi vào sân thay người, đã ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Bayern Munich trong trận chung Champions League năm 1999, ở những giây bù giờ. Đồng hương của Solskjaer, Tore Andre Flo, là chuyên gia dự bị nổi tiếng ở Chelsea. Tiền đạo cao kều này đã ghi 50 bàn cho Chelsea, 13 trong số đó là từ băng ghế dự bị.

Các hàng công ở Premier League

Manchester United: Robin van Persie (8 bàn), Javier Hernandez (4 bàn), Wayne Rooney (2 bàn), Danny Welbeck (1 bàn). Tổng: 15 bàn.

Manchester City: Edin Dzeko (6 bàn), Carlos Tevez (4 bàn), Sergio Aguero (3 bàn), Mario Balotelli (0 bàn). Tổng: 13 bàn.

Chelsea: Fernando Torres (4 bàn), Victor Moses (1 bàn), Daniel Sturridge (1 bàn). Tổng: 6 bàn.

Liverpool: Luis Suarez (8 bàn), Raheem Sterling (1 bàn), Fabio Borini (0 bàn). Tổng: 9 bàn.

Arsenal: Lukas Podolski (3 bàn), Olivier Giroud (3 bàn), Gervinho (3 bàn).


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm